Cậu ấy là nắng
5 (100%) 1 đánh giá

CẬU ẤY LÀ NẮNG

“Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng chẳng phải là cách nhau phương trời, mà là một ngày kia, khi ta đứng trước mặt nhau nhưng đối phương không nhận ra tình cảm của ta.”

Tôi thích nhìn cậu ấy, thích nhìn đôi mắt híp và nụ cười tỏa nắng đến lạ kì đó. Ừ, là tôi đơn phương cậu ấy, lâu rồi. Giá mà tôi có đủ bản lĩnh đứng trước mặt cậu ấy rồi thốt lên: “Chị thích em, thật đấy” thì hay biết mấy. Giá mà cậu ấy hiểu được tình cảm tôi dành cho cậu ấy, không đơn thuần là tình bạn, mà là tình yêu, thì hay biết mấy. Phải chăng tôi ngu ngốc khi chọn cách im lặng để rồi nhìn cậu ấy cười đùa với những cô gái khác? Phải chăng tôi mù quáng khi biết rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại nhưng vẫn cứ cho đi? Tôi không biết chắc tình cảm đó tồn tại được bao lâu, nhưng tôi chắc rằng, nó là thật, từ sâu thẳm trái tim này.

Tôi thích nhìn cậu ấy chơi bóng, đá bóng. Tôi thích nhìn cách cậu ấy đưa bóng qua người của hậu vệ đối phương rồi ghi bàn. Tôi thích luôn cả cách ăn mừng bàn thắng của cậu ấy. Những lúc mệt mỏi, căng thẳng hay áp lực, chỉ cần thấy cậu ấy dưới sân bóng, mọi thứ đó trong tôi dường như biến mất hoàn toàn. VỚi cậu ấy, bóng đá là tất cả. Đó là niêm đam mê vô tận mà cậu ấy phải đánh đổi nhiều thứ mới giữ được nó. Ở cạnh cậu ấy, tôi cảm nhận được niềm đam mê đó vô cùng cháy bỏng, nó lên lên từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.

Tôi thích cái cảm giác, cậu ấy tựa đầu vào vai tôi rồi hát. Cậu hát hay lắm. Tôi cũng thích những lúc đang hát, cậu lại quay sang, nhìn vào đôi mắt đang mơ màng của tôi rồi cười.

Tôi thích, những lúc gặp điều gì đó bối rối, cậu lại cuống quýt hỏi tôi như một đứa trẻ con, đáng yêu lắm. Tôi thích cái điệu cười ngại ngùng của cậu khi có ai đó khen cậu đẹp trai. Tôi thích cả nụ cười nhếch mép của cậu mỗi khi cậu bị tôi trều đùa.

Hình như, tôi thích tất cả những gì thuộc về cậu ấy!

Người ta thường bảo, tình đơn phương là thứ tình cảm ngốc nghếch, dù biết rằng nó không được đối phương đón nhận nhưng người ta vẫn cứ trao đi. Nhưng với tôi, đó không phải là ngôc nghếch, mà là tôi đang sống thật với cảm xúc của mình. Tôi đã từng nhiều lần lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm với cậu ấy, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ, sợ chúng tôi sẽ xã cách, sợ cậu ấy sẽ tránh mặt tôi. Thà cứ im lặng, âm thầm bên cạnh cậu ấy. còn hơn là nói ra, để rồi trở thành những nguời xa lạ. Cậu ấy chỉ xem tôi như một người chị gái, không hơn không kém. Tôi cảm nhận được điều đó, chỉ là đôi khi tôi hay ảo tưởng về mối quan hệ này mà thôi.

Tôi phải cảm ơn cậu ấy, đã cho tôi biết thế nào là tình yêu đơn phương, nó không tệ như tôi từng nghĩ, ít nhất là cho đến bây giờ. Tôi chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, tình yêu lại càng không. Tôi đã từng vui khi thấy cậu ấy cười, từng hạnh phúc khi nghe cậu ấy hát, từng chạnh lòng khi nghe cậu ấy kể về cậu chuyện cuộc đời mình. Ngay carkhi đang viết những dòng này, tôi vẫn nghĩ đến chàng trai mạnh mẽ và hài hước của tôi. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu ấy biết đã từng có thứ tình cảm này tồn tại đâu. Tôi vẫn sẽ im lặng, vẫn sẽ giấu kín, vẫn sẽ chon vùi nó vào mớ hỗn độn trong chính suy nghĩ của tôi, chỉ có tôi mới biết mà thôi. Tôi vẫn sẽ ở bên cậu ấy, vẫn sẽ để cậu tựa vào vai tôi mỗi lúc mệt mỏi, vẫn sẽ là fan hâm mộ đặc biệt của cậu ấy.

“MÌnh phải chấp nhận, có những điều tốn công vô ích. Cho nên, mình đừng trồng cái cây chỉ để mong ăn quả, nhìn nó xanh là vui, an ủi rồi.”

~ Khắc Anh ~

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here