Cô Đỗ Thị Huệ – Người cho tôi niềm tin
Đánh giá bài viết

“Em xa cách nơi đây, bao năm rồi cô nhỉ? Sao vẫn thấy thân quen khi về lại mái trường! Cô ơi nhớ em không? Người học trò năm ấy, những lời dạy khi xưa theo em tận hôm nay…” Những giai điệu bài hát ” Cô ơi” vang lên trong một chiều mưa buồn. Ngồi bên góc cửa sổ nhâm nhi ly cà phê, tôi vô tình lật lại những trang lưu bút 4 năm về trước, những trang lưu bút về một thời cấp 2 đã qua, bất chợt lật tới trang có hình ảnh về cô, tôi lại có cảm xúc bồi hồi và xúc động. Những ký ức về cô lại ùa về trong tôi không cách nào cản lại được.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào năm lớp 6 của trường THCS Nguyễn Viết Xuân, tôi đã lo lắng và hồi hộp biết bao khi xung quanh mọi điều đều mới lạ, bạn bè mới, thầy cô mới, trường mới. Tôi như bước vào một thế giới mới với bao điều lạ lẫm đang chờ đón tôi phía trước. Và rồi có một bàn tay đặt lên vai tôi, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai tôi: – Em học lớp nào? – Dạ, 6a2 thưa cô.- Tôi trả lại một cách rụt rè Cô nở nụ cười hiền hậu. Nụ cười ấy đến tận bây giờ tôi đã là học sinh lớp 12 vẫn không sao quên được. Cô nắm lấy tay tôi, dắt tay tôi vào lớp và cô đã trở thành giáo viên chủ nhiệm của tôi năm ấy. Tôi được cô tín nhiệm làm lớp trưởng cho lớp, vì thế tôi tiếp xúc với cô ngày càng nhiều hơn. Dĩ nhiên, làm công việc của lớp trưởng không sao tránh khỏi những việc xung đột, mâu thuẫn trong lớp. Những lúc như vậy, tôi lại tâm sự với cô. Cô từng nói: “Cuộc sống này là thế em ạ, có va chạm thì em mới thành công và vững bước trên cuộc đời được. Hãy đi bằng đôi chân của chính mình, chứng tỏ thực lực của mình. Rồi ngày nào đó, họ cũng sẽ hiểu và nể phục em”. Chính câu nói đó đã giúp tôi có niềm tin, là động lực để tôi có thể làm tốt trách nhiệm một người lớp trưởng mãi đến bây giờ.

Tôi đã từng trách thời gian sao trôi qua nhanh, để những kỷ niệm về cô lại trôi qua rất mau. Nhưng có lẽ là cái duyên, cô đã xin chủ nhiệm tiếp lớp chúng tôi ở lớp 7. Cô lại tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi, chúng tôi lại có thể được nghe những bài giảng sâu sắc của cô về cuộc sống, về con người. Cô dạy cho chúng tôi những kỹ năng sống – đó là những hành trang giúp tôi sau này vững bước trên con đường đầy chông gai phía trước. Năm ấy lại xảy ra một biến cố trong đời tôi, cũng nhờ thế, tôi mới biết được tình thương cô dành cho tôi nhiều đến mức nào. Tôi là người coi trọng tình bạn, tôi đã có được một người bạn thân suốt 3 năm, thế nhưng người bạn đó không thật lòng như tôi nghĩ. Chính cô đã cho tôi biết điều đó, tôi hoàn toàn sốc và mất đi niềm tin vào tình bạn từ đó. Trong tâm trí của cô bé lớp 7 ngày đó làm sao có thể tin điều đó là sự thật được? Một người bạn từng nghĩ là tri kỷ mà trong phút chốc lại trở nên xa lạ như thế? Trong lúc ấy, cô đã đến bên tôi, tâm sự và nói: “Cô đã sai, cô dạy học trò mình chữ nghĩa, nhưng cô lại không dạy cho học trò mình cách chọn bạn để chơi. Đừng buồn em ạ, ông trời sẽ không cướp đi của ai những gì mà họ có thể có đâu. Sau này em sẽ có những người bạn tốt hơn thế nữa.” Tôi chỉ biết ôm chầm lấy cô, khóc và khóc – những giọt nước mắt lăn trên má không phải vì tức giận vì bị một người bạn lừa dối mà là những giọt nước mắt vì những lời nói của cô. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi trong quãng đời học sinh, tôi lại gặp được cô – người mẹ – người thầy vĩ đại trong lòng tôi.

Đồng hồ vẫn chạy, bánh xe thời gian vẫn tiếp tục trôi không chờ đợi một ai. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ khi tôi rời trường cấp 2 và giờ tôi đã là học sinh lớp 12 cuối cấp đầy hoài bão, con đường tương lai đang đón chờ tôi. Tôi đã tự trách mình tại sao lại không quan tâm cô trong khoảng thời gian dài như thế. Giờ đây, cô đang mắc một căn bệnh lạ. Mắt phải của cô đã không nhìn thấy rõ dù có chữa trị. Tôi sợ lắm, sợ mất đi cô, người cô mà tôi hằng yêu quý, sẽ không được nhìn thấy cô trên bục giảng với những bài học quý giá. Tôi chỉ cầu mong cho cô dồi dào sức khỏe để tiếp tục con đường giảng dạy, ươm mầm cho những thế hệ sau này. Ở nơi nào đó xa xôi, mong gió hãy mang những lời yêu thương của tôi gửi đến cô: “Cô ơi, cho phép con được gọi cô là mẹ. Cô biết không, cô là người mẹ thứ hai trong tim con, dẫu đi xa con vẫn luôn nhớ về cô. Công ơn của cô con xin khắc ghi. Một ngày nào đó khi con thành công, con sẽ quay về để gặp lại cô, nói với cô rằng “Con cảm ơn cô nhiều lắm”

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here