Tôi từng là một cô học trò cấp 1 lém lỉnh, quậy phá và luôn đứng đầu lớp vì tội quậy phá nhưng thành tích học của tôi thì không “phá” như vậy. Tôi luôn biết cái nào là quan trọng hơn. Và thế là hết 5 năm cấp 1 quậy phá và ham chơi. Tháng 5/2012 tôi chính thức đặt chân vào ngôi trường cấp 2 đầy “lộng lẫy” và “trang nghiêm”. Tôi thấy mình lớn hơn rất nhiều và những trò quậy phá của tôi cũng lớn dần theo.

Nhưng rồi tôi gặp cô – người chủ nhiệm tôi với đôi mắt to và tính cách khá hung dữ (cảm nhận đầu tiên). Cô bước vào lớp tôi cứ nghĩ: “Năm nay thế là xong” nhưng không nhìn bề ngoài là vậy nhưng cô có một giọng nói rất trầm và ấm. Cô trò tôi đã gặp nhau và giới thiệu về bản thân. Buổi đó tôi mến cô hơn cái lúc mà tôi thấy cô ở sân trường nghĩ thì cũng rồi và giới thiệu thì cũng xong.

Chúng tôi bắt đầu vào những ngày học và kiểm tra đầy đau đớn (tôi nghĩ). Chính thời gian đó tôi đã trở lại với chính con nguồi mình là quậy phá và trêu chọc bạn bè. Tôi thường xuyên bị cô giáo nhắc nhở. 1 lần, 2 lần, 3 lần, rồi 4 lần. Và sức chịu đựng của cô cũng đã đến ngày bùng nổ. Hôm đó cô gọi tôi lên trước lớp kiểm điểm và “trao cho tôi” tấm giấy mời phụ huynh.

Hôm đó tôi vừa cảm thấy xấu hổ mà vừa cảm thấy ghét cô hơn. Tôi bị mệ cho một trận nhớ đời vì dám quậy phá trong trường. Những bữa học kế tiếp tôi mỗi khi nhìn thấy cô là tôi lại ghét và muốn chuyển lớp khác học tồi nghĩ: “Tại sao cô chỉ là mình em mà không la những bạn nam trong khi các bạn đó cũng quậy phá như em?”

Loading...

Rồi một ngày tôi vô tình đọc được sổ tay ghi chép của cô, trong đó có một số trang nói về tôi. Tôi còn nhớ một trong số những trang đó viết là: “Cô bé ấy – người con gái đặc biệt, người mà sẽ là một thần đồng sau này tại sao lại quậy phá như vậy. Phải làm sao? Để em ấy nhận ra lỗi của mình và sửa đổi vì thật sự mình không thể làm gì khác để giúp em ấy ngoài việc mời phụ huynh. Nhưng vấn đề của em ấy không nghiêm trọng đến mức phải mời phụ huynh “đọc xong, lòng tôi như bị ai đó xé ra từng mảnh.

Tôi không nghĩ cô – người mà tôi đã từng căm ghét vì mời mẹ tôi đến trường và khiến tôi bị đòn, lại có thể ghi đuộc những lời ấy.

Kí ức trong tôi bỗng dưng ùa về với biết bao nhiêu là kỉ niệm, những lần tôi quậy phá và những lần tôi khiến cô phải khóc. giờ nghĩ lại tôi hối hận vô cùng. Giờ tuy đã là học sinh lớp 9 nhưng cứ mỗi lần nhớ lại là tôi lại không thể cầm được nước mắt.

Chính ngày hôm đó đã khiến tôi thức tỉnh và tôi đã cố gắng học khai thác hết tất cả khả năng trong mình và đặc biệt hơn là cô đã khơi dạy trong tôi một thói quen là đọc sách. Cô nói: “Sách là một phần cuộc sống của ta, đọc sách giúp ta hiểu thêm về bản thân và giúp ta nhận ra được ý nghĩa cuộc sống mà sách muón nói với ta. Bây giờ tuy cô không còn dạy ở đây nữa nhưng trong lòng tôi cô nhưng ngọn lửa luôn rực cháy trong lòng tôi sau này tôi sẽ luôn nung nấu ngọn lửa đấy trong mình và sẽ không để ngọn lửa đó tắt cho đến khi hơi thở tôi tắt thì ngọn lửa đó cũng sẽ tắt theo sự sống của tôi…..”

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here