Lại thêm một mùa phượng cháy rực trời, nung nóng cả sân trường rộng lớn. Nhanh thật, vậy mà cũng đã gần một năm kể từ cái ngày lớp ta chia xa, mỗi người một ngả và cô cũng không còn là giáo viên chủ nhiệm của tập thể lớp 8Đ thân yêu.

Gửi tới cô, người lái đò năm xưa…

Vâng, lúc mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp hai “cao cấp” của huyện nhà, tôi được nghe giang hồ là các thế hệ anh chị đi trước đồn thổi rằng: “cô giáo chủ nhiệm mới của chú em dữ lắm đó, cẩn thận chứ không là toi như chơi…”.

Rét run người, khoảng trời thu úa lá vàng khi ấy bỗng trở nên quá rộng lớn đối với thằng nhóc như tôi. Nhập lớp, vào học và suốt cả một thời gian dài sau này, dù đã rất cố gắng giữ mình nhưng vẫn không ít lần tôi phải đau lỗ tai với lời “dạy bảo” đầy nghiêm khắc của cô. Bởi vậy, khoảng thời gian ba năm liền cô làm chủ nhiệm lớp quả thật là một thử thách thực sự đối với chúng tôi. Có lẽ cũng có đôi lúc vì khá tức cô nên khi nghe lũ bạn nói những điều không hay về “người đưa đò” thì tôi cũng vội hùa theo không thương tiếc. Cứ những thế, những năm tháng thời niên thiếu của tôi cùng bốn mươi đồng chí vẫn trôi qua trong những tiết văn buồn tẻ. Chỉ đến khi những nhành lá bàng vội vươn mình tỉnh giấc, cành bằng lăng tím thi đua nhau nở, những phút giây chia tay đã cận kề,… tôi mới chợt nhận ra rằng: “ mẹ hai có vóc dáng không cao không thấp, chẳng béo cũng chẳng gầy, hơi dữ dằn một chút ấy lại là một người sống rất tình cảm”.

Xem thêm:  Cô – Người tuyệt vời nhất của chúng con

Chiều hạ nắng vàng, hoa phượng nở nhuộm đỏ bóng dáng ngôi trường trung học cơ sở Quách Xuân Kì. Trong lúc lớp đang chụp ảnh kỉ yếu, có thằng nhóc nổi tiếng “dẻo mồm” của lớp bỗng hỏi cô: “sau này, lớp có còn được tụ họp để được quậy quá tưng bừng thế này nữa không cô”. Lặng im, đôi mắt cô như rưng rưng, có thể…khóc. Nhưng mẹ hai đã không như thế, nuốt nước mắt vào trong và cô đã hứa với chúng tôi rằng: “mỗi khi có thể, hãy họp lớp và đến nhà cô nhé”.

Vâng, cô ơi, lúc ấy em mới hiểu rằng bởi vì thương, vì lo cho “những đứa con còn khờ dại” mà cô mới phải nặng lời với chúng em, buồn vì một mai xa rồi, chắc có lẽ sẽ không còn buổi tụ họp nào đông đủ nữa. Khẽ thôi, khoảnh khắc đó cứ thế trôi đi, mãi mãi, để rồi sau này còn ai nhớ ai quên con đò xưa.

Loading...

Suốt ba năm ròng rã từ khi lá thu rơi ngập sân trường cho đến lúc tu hú kêu rộn ràng. Cô vẫn miệt mài với những bài giảng, bụi cứ thế phủ bạc mái tóc xanh. Bây giờ ngẫm lại, Thúy Nhung, mẹ của bốn mươi đứa nhọc, quả thật rất đáng cảm phục vì… cô đã thuần hóa được lũ quỷ lớp 8Đ.

Một cái cốc đầu hay tràng cười rộn vang,… đó sẽ là những kỉ niệm đẹp lưu giữ mãi trong cuốn nhật kí tuổi thanh xuân của chúng tôi. Một lời cảm tạ, ngàn câu xin lỗi,… không, tất cả sẽ là chưa đủ để thể hiện cho lòng biết ơn của chúng tôi đối với cô giáo chủ nhiệm, mẹ Nhung. Nhớ hay quên, còn lại gì trên chặng đường đời, đi thật xa liệu sẽ có ai trở về nơi này, mái trường trung học cơ Quách Xuân Kì. Xin lỗi cô vì đã thất hứa, mỗi chúng em giờ có một ngả rẽ riêng trong đời, thật khó để thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa.

Xem thêm:  Người Thầy dạy tôi ở cả trường đời

Về thăm trường xưa, có còn ai nhớ ta đâu? Tôi không phải là học trò cá biệt, cũng chẳng phải là một học sinh quá xuất sắc để đón nhận một tình cảm đặc biệt đến từ thầy cô, để có những ấn tượng mà nhớ , mà thương. Đúng, đã có lúc tôi nghĩ rằng: “mình chỉ là một hạt cát trong mười mấy thế hệ học sinh của cô”.Tuy vậy, cất bước trên con đường tỉnh lộ quên thuộc, ồn ào và náo nhiệt, ta bắt gặp người cô năm nào, khoanh tay cúi chào cho phải đạo học trò. Bất chợt cô mỉm cười, có thể cô chẳng còn nhớ tên em, nhưng trong tâm trí của một người giáo viên, kỉ niệm về mỗi lứa học trò sẽ mãi còn đó.

Bần thần thật lâu bên con đường nhỏ, nghĩ về hình ảnh người lái đò bên bến sông xưa, bao nhiêu năm vẫn giữ cho mình một tình cảm đẹp, dù rằng … mấy khách sang sông về thăm. Vâng, chúng em có đi xa, có thể không còn quay trở về để thăm lại người lái đò năm ấy. Nhưng, những tình cảm và sự biết ơn sâu sắc đối với cô sẽ không bao giờ phai nhòa theo lớp bụi thời gian đâu, cô ạ !

Một lần nữa cho lời cảm tạ, sự xin lỗi,… Cô Nhung, chúc cô sẽ luôn mạnh khỏe và tiếp tục thành công trên con đường trồng người của mình nhé!

Xem thêm:  Cô – Người cho tôi cảm hứng

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here