“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao qúy hơn nghề dạy học” (Comenxki).

Thế gian có vô số nghề, không nghề nào không cao quý nhưng nghề nhà giáo có lẽ là nghề vất vả nhất và cũng thiêng liêng nhất. Với mỗi người học sinh thầy cô giáo không chỉ là người chỉ đường dẫn lối đưa ta đến bến bờ tri thức mà họ còn là những người cha người mẹ thứ hai đã chỉ dạy cho ta biết bao đạo lí làm người. Nếu nói bố mẹ là người mà chúng ta biết ơn nhất cuộc đời này thì thầy cô chính là người thứ hai mà chúng ta cho dù có đền đáp bao nhiêu cũng không trả hết mối nợ ân tình.

Với con, cô Trần Như Xuân chính là người mà dù đi hết cuộc đời này con cũng không thể nào trả hết “mối nợ ân tình” ấy.

Là một đúa trẻ ngỗ nghịch, ham khám phá và mê tự do con có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ theo đuổi nghiệp văn chương – thứ mà người ta vẫn hay nói chỉ dành cho những đứa bánh bèo”? Nhưng từ giây phút gặp cô cuộc đời con đã bước sang một trang mới.

Loading...

Con vốn là dân toán, con theo đuổi nó như một niềm đam mê cháy bỏng ngay từ những năm tiểu học. Lên lớp 6, với tính hiếu chiến của mình con liền đăng kí ngay vào hai Câu lạc bộ Toán và Ngữ Văn. Nhưng chỉ một thời gian sau con liền xin rút ra khỏi hai câu lạc bộ với lý do vì giáo viên dạy quá buồn ngủ. Sự bồng bột đã khiến con đi sai một nước cờ quan trọng trong cuộc đời bởi lẽ một khi đã rút lui tức con sẽ không có cơ hội tham gia bất kì kì thi chọn học sinh giỏi cấp huyện hay tỉnh nào nữa. Nhưng cho đến tận bây giờ con vẫn không hề cảm thấy hối hận chút nào về quyết định ngày ấy, mặc dù một thời gian dài mẹ con luôn ca than về “sự tự tiện” này. Lên lớp 7, trường có thêm một Câu lạc bộ Vật lý, con lại đăng ký tham gia vì thiết nghĩ học trường chuyên lẽ nào lại chỉ yên phận ở lớp làm một học sinh bình thường, con cần một danh hiệu nào đó. Nhưng năm ấy con đi thi chỉ được 4/20 điểm, đó là một sự nhục nhã. Hè lớp 8, con xin học nhờ Câu lạc bộ Ngữ văn tỉnh vì con nghĩ rằng đây sẽ là “ đòn bẩy” cho năm học sau – năm quan trọng nhất của cấp 2. Lúc ấy con chỉ xin học nhờ chứ không hề có ý định bon chen, bởi thứ con cần là chắc kiến thức môn văn để thi cấp 3. Học được hai tuần, bố mẹ con bảo “thế con đi học nhờ mà không đi thi thì học làm gì, chờ bao giờ vào học chính thức rồi thầy cô sẽ ôn cho, đi học thế này làm gì cho tốn thời gian, đã học thì phải được đi thi chứ”. Chỉ một câu nói ấy con đã thay đổi quyết định ban đầu, con bắt đầu cố gắng để trở thành học sinh chính thức của đội tuyển Văn tỉnh. Bài khảo sát lần đầu tiên của đội cô giáo cho con được thi cùng các bạn. Nhưng lúc trả bài, bài của con không được chấm điểm dù cô giáo đánh giá cao. Bài kiểm tra thứ hai, bài làm của con được chấm điểm cao nhưng không phải cao nhất. Trải qua năm lần kiểm tra cuối cùng con cũng trở thành thành viên chính thức của đội tuyển. Cảm giác lúc ấy có vui mừng nhưng cũng đan xen chút không vui. Con vui vì được chọn nhưng đồng thời cũng không vui vì cô giáo không đánh giá cao nhất khả năng văn của mình. Đúng là điểm khảo sát của con rất cao mà hầu như lần nào cũng là cao nhất, nhưng một đứa “ngoại lai” như con chắc chắn không phải niềm hy vọng nhất của cô giáo. Một đứa tham vọng và hiếu chiến như con sao chấp nhận được điều đó. Con cố gắng học hết sức có thể để chứng minh cho cô giáo thấy sự sai lầm vì đã không tin tưởng con, không tin vào năng lực của con. Năm ấy con thi được giải Nhất huyện và giải Ba tỉnh, thành tích cao nhất đội. Nhưng con vẫn không yêu văn, với con đó chỉ là “kế hoạch B”. Lên lớp 9, mọi chuyện đã thực sự thay đổi. Con cảm thấy vô cùng may mắn vì năm ấy đã được cô dìu dắt. Ngay từ những ngày học đội tuyển cô đã cho con cảm nhận được sự quan tâm và săn sóc. Với con cô khác tất cả những người thầy cô giáo khác bởi cô không chỉ là cô giáo mà còn là một người mẹ, người bạn tri kỉ của con. Cô dạy con cách cảm thụ từng vần thơ câu chữ. Những bài giảng hấp dẫn và thú vị của cô đã khiến con say mê môn nghệ thuật này tự lúc nào không hay, lâu dần nó đã kết tụ thành tình yêu. Con ăn vớn văn, ngủ với văn. Có những lúc nản lòng cảm thấy mệt mỏi vì áp lực học tập chính cô là người đã bên cạnh động viên chở che giúp con đứng dậy và mạnh mẽ bước tiếp. Con vẫn nhớ trước kì thi HSG cấp tỉnh một tháng, cô đã cho chúng con làm một bài kiểm tra. Lúc ấy con viết được đúng nửa trang giấy. Ra khỏi phòng thi con không thể ngăn nổi những giọt nước mắt. không phải con sợ điểm kém, bởi với con điểm số chưa bao giờ là quan trọng. Con sợ mình bị tụt dốc, sợ mình sẽ phụ lòng cô và bố mẹ. Còn một tháng nữa thi vậy mà viết được nửa trang giấy, nếu không phải thiếu thời gian thì cũng là không làm dược. Vậy bao giờ vào phòng thi con biết làm sao? Con thực sự đã rất sợ! Lúc trả bài cô không hè mắng mỏ hay phàn nàn chút nào về con, cô chỉ cầm tay con mà bảo “cô lúc nào cũng tin vào năng lực của con. Chỉ còn một tháng thôi con nhất định phải cố gắng và kiên cường lên. Cô tin con nhất định làm được”. Chính câu nói ấy của cô đã cho con động lực để tiếp tục cố gắng. Sau hôm đó ngày nào con cũng xin cô đề để tự làm và đưa cô chấm. Kết quả ngày một tốt lên. Năm ấy con được Nhất huyện, Nhì tỉnh. Nhưng con không vui mà lại cảm thấy thất vọng. Thất vọng vì nếu được giải Nhất con đã được tuyển thẳng vào trường Chuyên và cô cũng trở thành giáo viên đội tuyển xuất sắc nhất. Con cảm thấy mình đã phụ lòng cô và bố mẹ. Chính cô lại là người động viên con, cô nói: “Con đã cố gắng hết mình rồi nên không có gì phải buồn hết. Giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của con là thi lên cấp 3 chứ không phải mãi u hoài vì những gì đã qua. Nếu con không bằng lòng với chính mình thì con lại càng phải cố gắng hơn nữa”. Vậy là những tháng cuối cùng của cấp 2, cô đã bên cạnh dạy dỗ và động viên con để con có thể đạt được kết quả thi cấp 3 tốt nhất. Những ngày sắp thi con thậm chí còn ăn uống ngủ nghỉ ở nhà cô. Dường như cô và con đã trở thành người thân của nhau. Cũng năm ấy, con đã thi đỗ vào trường THPT Chuyên Bắc Giang – ngôi trường mà con vẫn hằng mơ ước bao nhiêu năm.

Xem thêm:  “Gấu mẹ vĩ đại!”

Giờ đây khi đã trở thành thành viên của gia đình CBG, khi đã xa cô con vẫn không thể nào quên được công ơn dạy dỗ của cô ngày trước. Những khi mệt mỏi áp lực, cô vẫn là một trong những người mà con muốn sẻ chia tâm sự nhất. Cô vẫn là một người mẹ hiền luôn bên cạnh yêu thương chở che con. Dù mai sau sải cánh bay đến chân trời xa xôi nào cô vẫn sẽ luôn ở trong trái tim con, vẫn là một trong những người mà con yêu thương và biết ơn nhất. Con xin gửi tới cô lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất. Cô muốn nói với cô rằng: “Con yêu cô rất nhiều”.

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here