Đóa quỳnh mong manh
Đánh giá bài viết

ĐÓA QUỲNH MONG MANH

Tôi và Quỳnh học cùng lớp và sống cùng xóm, biết nhau từ khi còn học lớp mẫu giáo. Nhưng chúng tôi chỉ thật sự thân nhau khi hai đứa học chung lớp chín. Nhỏ hơn tôi một tuổi, vì một lí do nên đã đi học muộn. Nhỏ rất xinh với nụ cười răng khểnh, mái tóc đen dài bồng bềnh, là một người luôn có thành tích học tập tốt trong lớp.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế cho đến khi lên lớp năm, nhỏ biết mình bị ung thư máu nặng. Đó là một cú sốc quá lớn đối với nhỏ. Một cô bé lúc nào cũng thấy nụ cười luôn thường trực trên môi nay lại chỉ nằm ru rú trong phòng, lấy truyện làm bạn, không nói chuyện không cười đùa với bất cứ ai. Ngày ngày nhỏ phải đối diện với những cơn đau, những cơn xạ trị không thấy điểm dừng. Ngày ngày chứng kiến mái tóc đen mượt mà ấy rụng dần theo năm tháng. Nhỏ đã không còn xinh như lúc trước, da dẻ ngày càng xanh xao, ngày càng tiều tụy. Có lẽ nhỏ không tìm thấy động lực để sống nữa.

Khi nhỏ lên bảy, sau khi đi học về tình cờ nghe được vụ cãi vả của bố và mẹ, đứng lặng trước cửa nhỏ nghe thấy tiếng ba quát mẹ rồi cả tiếng chát nghe to đến rát tai, là ba nhỏ đánh mẹ nhỏ. Nhỏ toan chạy vào thì nghe ba nhỏ nói “ mày mang đứa con của mày đi đi, nó không phải là con ruột của tao”. Ngay lúc ấy nhỏ cảm giác như trước mắt mình mọi thứ đều tối lại. Nhỏ khóc. Giờ thì nhỏ đã hiểu vì sao trước giờ ba luôn la mắng nhỏ, tình thương của ba nhỏ chưa từng cảm nhận được.

Sau nhiều năm điều trị giờ nhỏ đã đỡ hơn chút nhưng ông trời lại lấy đi ánh sáng của nhỏ. Có lẽ tổn thương lại nối tiếp tổn thương, nhỏ đã không còn tia hi vọng.

Khi những cơn mưa tầm tã bắt đầu hết thì trời đã se se lạnh, tôi và nhỏ đang ngồi trên ghế đá công viên ăn món bánh tráng bơ, món mà nhỏ rất thích. Nhưng tôi cảm thấy gì đó khác thường, hình như nhỏ đang có tâm sự, nhỏ ngồi im lặng, đôi mắt vô hồn ấy chỉ hướng về một nơi xa xăm, tay khuây khuây chiếc đũa không buồn ăn. Tôi cũng im lặng vì tôi biết rằng nhỏ chỉ muốn ngồi thẫn thờ như thế.

Những cơn gió nhẹ thổi qua cành cây làm phát ra tiếng kêu xào xạc, âm thanh đó bất giác khiến ta cảm thấy buồn. Rồi chợt nghe giọng nhỏ thỏ thẻ cất lên:

– Mày ạ! Nếu sau này tao đi một nơi thật xa mà không có mày bên cạnh, mày có buồn không?

Tôi giật mình bảo: “Mày nói cái gì vậy, tao lúc nào không ở cạnh mày chứ”. Nhưng tôi không biết rằng điều đó lại xảy ra thật.

Tôi cầm tay nhỏ lặng lẽ dìu đi, nhỏ cũng nắm chặt bàn tay tôi, cả hai cùng bước về phía trước.

Một đợt, nhỏ đi xạ trị rất lâu, tôi và nhỏ vẫn thường gọi điện mỗi tối nhưng một hôm nhỏ bảo khi nào nhỏ mất tôi có thể ra Huế với nhỏ được không. Tôi cười xòa nói làm gì có chuyện đó. Nhưng cái chuyện làm gì có đó nó đã xảy ra thật, nhỏ ra đi mãi mãi khi đang một mình trong phòng cách li. Nhỏ cô đơn chịu cơn đau mà không có tôi bên cạnh. Nhỏ đột nhiên ra đi không lời tự biệt. Tôi hận bản thân mình, hận không thể đến và nắm tay nhỏ. Hận không thể chịu bớt nổi đau mà nhỏ đang ngày đêm chịu đựng. Tôi….Chỉ biết hận tôi.

Ngày tôi nhìn thấy nhỏ nằm bất động trên chiếc xe cứu thương từ Huế về Đà Nẵng, tôi chết lặng, chân không thể nhấc nổi. Bạn bè xung quanh khóc, nhưng tôi không rơi nổi một giọt nước mắt. Ba ngày tang tôi trực bên cạnh nhỏ, vẫn nắm chặt bàn tay ấy, nhưng bàn tay ấy không hề nắm lại, hơi lạnh chạy từ bàn tay nhỏ qua cơ thể tôi, tim tôi càng thắt lại. Tôi chịu đựng cho đến khi tiễn đưa nhỏ đi, lâu nay tôi luôn mạnh mẽ vì tôi muốn cho nhỏ thấy tôi là chỗ dựa của nhỏ, tôi không thể khóc, tôi không thể để nhỏ thấy tôi buồn. Nhưng tôi không làm được. Sau khi về nhà tôi đã khóc. Chỉ mình tôi.

Cuối cùng, nhỏ đã ra đi mãi mãi. Sau lưng tấm bia lạnh lẽo ấy là dòng chữ đau thương “tôi đã sống hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, và những người tôi yêu thương”.Ttôi nên mừng vì nhỏ không phải chịu cơn đau dầy vò thân xác nữa mới phải. Nhỏ không còn bên cạnh tôi nữa nhưng chắc chắn một điều nhỏ luôn ở trong trái tim tôi.

~ Trinh Hoàng Mỹ Vi ~

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here