Đánh giá bài viết

…Đã gần hai năm trôi qua rồi, cô nhỉ? Bây giờ em đã là một cô bé chững chạc hơn nhiều so với hai năm trước nhưng vẫn chưa hiểu biết nhiều, cô ạ. Còn cô chắc giờ mái tóc cô lại thêm những sợi bạc và những nếp nhăn lại lưu trên khuôn mặt hiền dịu của cô nhiều hơn.

Ngay lúc này, khi tình cờ biết được cuộc thi viết “Người thầy trong tôi là…” thì em cũng muốn chia sẻ kỉ niệm mà em nhớ nhất và cũng có đôi lời muốn nói với cô. Nếu nói về kỉ niệm nhớ nhất với cô thì có lẽ đó là một kỉ niệm buồn… Khoảng thời gian đó có lẽ vào tháng 9-10 năm lớp 9, khi đó cô đã yêu quý và yêu thương em rất nhiều và đã chọn em vào đội tuyển anh để đi thi học sinh giỏi cấp trường. Khi nghe được điều này em rất vui, sướng vô cùng mặc dù tiếng anh em học không được tốt cho lắm, nhưng dù vậy em vẫn sẽ luôn cố gắng học thật tốt môn này để cô không thất vọng và buồn lòng. Hi vọng, mong chờ, cố gắng là vậy thế mà em lại tự mình làm vụt tắt những niềm vui đó và cũng làm cô buồn và thất vọng nhiều hơn đó là em đã xin sang đội tuyển toán. Lúc đấy chắc có lẽ em suy nghĩ chưa thấu đáo hay chưa trưởng thành lắm nên đã làm cô buồn vì hành động như vậy. Mà đặc biệt là lúc đó cô đang bị ốm nặng mấy hôm cô không đi dạy được và khi cô đến lớp dạy lại thì trông cô vẫn còn mệt. Thấy cô như vậy, em buồm lắm cô ạ. Em buồn một phần là vì lo cho sức khỏe của cô và một phần vì việc mình xin sang đội tuyển toán. Thời gian đấy em cảm thấy có lỗi, ân hận vô cùng, nhiều lần nghe giảng bài cô em không dám nhìn trực tiếp vào mắt cô vì em sợ nhìn vào ánh mắt trìu mến, hiền từ ấy em lại càng cảm thấy có lỗi và không thể đối diện với cô được. Mỗi một ngày trôi qua trong lòng em càng ngày càng cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn, nhiều lần em tự trách bản thân rằng” … Mày yêu quý cô là vậy sao mày lại làm cô buồn, hửm?…” và rất muốn cô sẽ tha thứ cho việc làm đó. Rồi một hôm cô gọi em ra nói chuyện riêng với giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến (lúc đó em không dám nhìn vào mắt cô lâu, em sợ em sẽ thấy được nỗi buồn nào đó mà em gây ra khi nhìn vào ánh mắt đấy) cô biết em buồn về chuyện gì, cô biết và trong lòng cô cũng buồn buồn nhưng cô không nói ra mà cô nói nhẹ nhàng và động viên em học thật tốt môn mà em lựa chọn.

Loading...

Nghe thấy vậy em đã hỏi cô: “Cô có giận em không ạ?”

Cô trả lời: “Cô biết em chọn môn khác chắc hẳn là có lý do hay mong ước của em là môn đó và quyền lựa chọn là của em nên cô không buồn về quyết định của em đưa ra… Và khi nào có bài giảng về tiếng anh mà không hiểu thì hỏi cô chứ đừng tự trách mình về việc đó…”

Nghe được câu nói đó của cô, em cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc khi được học cô – một cô giáo hay người mẹ thứ hai của em luôn chia sẻ, động viên em mỗi khi em cần. Và cũng nhờ cô chỉ bảo, dạy dỗ mà em đã học tập tốt hơn, trưởng thành hơn nhiều và cũng có những kỉ niệm đẹp về thời cấp hai.

Qua đây em cũng nhắn gửi với cô một vài điều: Cô bé học trò ngày xưa của cô bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, cô ạ. Cũng nhờ một phần công dạy dỗ, yêu thương, quan tâm học trò của cô mà em có thể nên người như ngày hôm nay. Và em rất muốn nói lời cảm ơn với cô: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô rất nhiều!”

Lời cuối cùng cũng muốn nhắn gửi tất cả các bạn học sinh rằng: “Khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì chúng ta phải biết kính trọng thầy cô vì thầy cô là người giúp ta trang bị kiến thức để chúng ta bước tới con đường thành công sau này, hãy học tập thật chăm chỉ, ngoan ngoãn để cho thầy cô vui lòng và hãy nhớ đôi khi chỉ có những cử chỉ, hành động nhỏ không hay thôi cũng làm cho thầy cô của mình phiền lòng và buồn rồi.”

Loading...
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here