Em gọi tắt Đà Lạt là anh
Đánh giá bài viết

Đà Lạt- xứ lạnh mộng mơ, em đã đến đây không biết bao lần rồi, nhưng mỗi lần đến là mỗi lần thấy nó khác lắm anh à. Nhớ lần đầu đến đây, em thấy nó chỉ là vùng đất lạnh lẽo, cái lạnh như xuyên vào lòng nhắc em nhớ khi đó em cô độc, một mình và thất bại. Thế rồi, em gặp anh, ngay tại vùng đất này, buổi sáng sớm, vườn hoa thành phố anh nhỉ? Nói thì có vẻ hoang đường nhưng khi ấy, em chẳng qua chỉ nhìn thấy dáng anh thôi mà lẽo đẽo theo anh đi hết cả nửa thành phố. Em tự thấy mình khi ấy khùng hết sức. Thế mà cuối cùng, theo anh nói, anh cũng đổ trước con khùng, nông nổi, làm việc thiếu cẩn trọng, tùy hứng. Chẳng chút nào giống anh, làm việc trách nhiệm, chu toàn, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo. Bạn bè chúng ta ai cũng ngạc nhiên, cái gì khiến chúng ta có thể ở bên nhau thế không biết? Em không biết, anh không biết, chúng ta khi ấy chỉ biết bên nhau và yêu nhau.

Lần thứ hai em đến Đà Lạt, khi ấy trên chuyến xe buýt còn có anh bên cạnh, em gục vào vai anh, bình yên và ấm áp. Em thấy Đà Lạt đẹp, hoa mộng và lãng mạn vô cùng. Chẳng còn cái lạnh cũng chẳng còn ướt át làm em khó chịu, bực mình. Khi ấy, những gì em còn nhớ về Đà Lạt chỉ còn là chàng trai có đôi mắt nâu trầm, nụ cười thoáng như có như không. Chuyến đi Đà Lạt kéo dài một tuần, em chẳng nhớ gì nhiều, mặc dù anh kéo đi biết bao nhiêu nơi, nói cho em nghe bao nhiêu chuyện, em khi ấy, chỉ nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy chính trái tim mình đập những nhịp rối loạn vì hạnh phúc. Có lẽ chính vì thế nên em chẳng biết cái gì khiến ta chia xa, là em, là anh hay là vì Đà Lạt?

Em không nhớ sau bao lâu thì mình quay lại Đà Lạt, em chỉ nhớ lần đó mình không vui lắm, em không muốn đi đến xứ lạnh ấy nữa nhưng anh cứ nhất quyết đi. Em đã quá ngốc để không hiểu vì sao anh thích nơi đấy, thậm chí thích đến nỗi một năm đi hai, ba lần, có những lần có em, và cả những lần không em. Nhưng anh, lần đó em đã hiểu, chỉ qua cái nhìn của anh và cô gái có mái tóc xoăn nhẹ, chỉ qua vài cử chỉ của anh với chị ấy, em đã hiểu. Hóa ra em là người đến sau, hóa ra em chẳng thể thay thế cô gái anh đã gặp ở bờ hồ Hồ Xuân Hương năm nào. Đêm đó, Đà Lạt mưa, cơn mưa lạnh đến tê lòng, hạt mưa thấm vào da thịt, cứa vào lòng em, dội tỉnh trí óc bao lâu nay ngủ quên trong hạnh phúc của em. Chuyến đi đó là lần cuối cùng em ngồi chung với anh trên xe buýt, là lần cuối cùng em gục đầu vào vai anh, hơi ấm vẫn tỏa ra nhưng em thấy tim lạnh tanh còn lòng thì quặn thắt. Chẳng còn bình yên hay ấm áp anh biết không.

Lân này, em đến Đà Lạt một mình. Nhưng ngộ kì ghê, em không thấy nơi này lạnh giá và ẩm ướt cũng như không thấy lòng buồn tê tái như khi mới chia tay anh nữa. Đà Lạt này, đi đến đâu em cũng thấy có kỉ niệm của em với anh, nếu là trước đây, có lẽ em đã sụp xuống, khóc lóc đến khi lả đi rồi ngày mai lại tỉnh dậy, trang điểm thật đậm để che đi đồi mắt sưng đỏ, gượng cười như chưa từng có chuyện gì. Nhưng mà giờ đây, em đã có thể mỉm cười, em xem đó là những kỉ niệm đẹp nhất của mình cũng như xem Đà Lạt là chốn bình yên, nhẹ nhàng.

Vậy đấy, mối tình đầu của em ,thanh xuân của em, em gọi Đà Lạt là anh để không nhầm xứ đó với bất kì chồn nào trên thế gian, để không quên đi những tháng ngày đẹp nhất của đời mình. Cảm ơn anh ngày đó đã quay lại, đã ở bên em dù chẳng thể bước cùng em đến cuối con đường Và cảm ơn Đà Lạt đã mang anh đi ngang đời em!

 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here