Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 2017

Cô kính mến!

Đã lâu rồi cô trò ta không gặp lại nhau, đã lâu rồi em không còn được nhìn thấy cô giảng bài, đã lâu rồi em không được tham gia những trò chơi vận động ngày nào của cô. Thời gian trôi nhanh quá phải không cô, em còn nhớ, mới ngày nào em ngơ ngác bước vào lớp 6, làm quen với tiếng Anh lần đầu tiên, chính cô là người truyền cảm hứng cho em cũng như khiến cả lớp cảm thấy thoải mái nhất. Dường như những ký ức ấy luôn tô đậm hơn bất chấp dòng chảy mãnh liệt của thời gian, bất chấp những xô bồ và áp lực của cuộc sống. Và đó là lý do em ngồi đây viết cho cô bức thư này, bức thư cảm ơn cũng như hối lỗi của cựu học sinh trung học ngày nào.

Cảm ơn cô vì đã tạo cho em động lực, một động lực mạnh mẽ để học ngoại ngữ. Vượt lên trên tất cả những khó khăn, vượt lên trên tất cả những đàm tiếu vì không học thêm nên không giỏi được, vượt lên trên cả những thách thức khi tiếp cận nó sau các bạn, em đã nuôi một ước mơ cháy bỏng phải cố gắng, phải nỗ lực. Em còn nhớ, ngày ấy, em tham gia đội tuyển, bên cạnh niềm vui và hạnh phúc vì thực hiện đam mê của mình, những thách thức mà việc học đội tuyển đặt ra khiến em nhiều lúc muốn từ bỏ. Học đội tuyển đồng nghĩa với việc sẽ mất rất nhiều tiết học khác, học đội tuyển đồng nghĩa với thu hẹp thời gian thư giãn của bản thân và cũng đồng nghĩa với việc hiếm khi có thời gian ôn lại những môn trên trường. Và thế là thành tích trên lớp của em giảm xuống nhanh chóng, nhưng thay vì la mắng, trách phạt cô luôn khuyên em mạnh mẽ, vượt qua những khó khăn trước mắt. Cô đặt niềm tin vào em ngay cả khi bản thân em không dám tin mình, khi mà cả thế giới dường như sụp đổ trước mắt khi em được học sinh khá học kỳ ấy và phải chia tay với đội tuyển. Nhưng cô ơi, em đã không buồn đâu, em không khóc đâu, em đã hứa với cô là cố gắng hết mức có thể, đã tự tin trình bày khả năng của mình, chỉ đơn giản là em kém may mắn thôi. Cám ơn cô đã động viên em, cám ơn cô vì đã giúp em nhìn ra phía sau bóng tối u ám lạnh lẽo của sự thất bại, luôn là một tia sáng le lới, là một cánh cửa mở ra đang chờ đợi em. Cám ơn cô vì khi bệnh tật giày vò, khi sự cô đơn bao trùm những tưởng nhấn chìm em trong những cơn đau, cô và cả lớp luôn ở bên cạnh động viên em. Em biết mình không đơn độc, em biết, cô và các bạn luôn quan tâm và đó chính là gia đình thứ hai của em. Cám ơn cô vì đã cho em một gia đình thật đoàn kết, thật gắn bó, thật yêu thương. Cám ơn cô đã kết nối những con người từ những tính cách, quan điểm khác nhau trở nên gắn bó và thân thiết hơn. Cám ơn cô đã luôn đồng hành với tập thể lớp chúng em ngay cả khi chúng em lười học, quậy phá, làm cô phiền lòng. Cám ơn cô đã bao dung, tha thứ lỗi lầm của chúng em – cựu 9A1. Em không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn đến với cô, không biết bao nhiêu mới đủ. Cô không chỉ là giáo viên tiếng Anh mà còn là nhà tâm lý học đường rất tốt, một người bạn chân thành, một người chị hiền hậu, một người mẹ nhân từ. ..

Loading...
Xem thêm:  Thanh xuân của bọn em vì thầy mà trưởng thành…

Cô ơi, em biết những lời dưới đây đã và sẽ luôn là vô nghĩa nhưng nếu không viết ra, em sẽ không dám quay lại trường xưa.Kh xưa, ham chơi, không chú tâm học hành cô nhiều lần góp ý, em đã bỏ ngoài tai. Em ngàn lần xin lỗi cô, cô ơi, lúc đấy, em đã giận cô rất nhiều, nghĩ lại, lòng em chợt nhói đau. Gía như ngày ấy chấn chỉnh bản thân hơn… Gía như ngày ấy, em không dễ dãi, không buông thả bản thân, thì đã không ân hận. Chỉ tại em đã quên mất lời nói ngày nào của cô: ”Thắng không kiêu, bại không nản.” mà em đã đánh mất những điểu quý giá bình dị. Em vô tâm lắm cô ạ. Cô mang lại sự bất ngờ khi tổ chức sinh nhật cho chúng em, còn em, đến việc hỏi han, một lời chúc cô nhân ngày Nhà giáo cũng không có. Khi đau đớn, bệnh tật hành hạ, em không tới cùng lớp được, nhưng một câu hỏi han, một chút quan tâm, em cũng chẳng có. Em ham vui quá cô ạ. Em đáng chê trách quá, phải không cô? Ngày cô mất đi người thân, em cũng chẳng thể nói được dù chỉ một câu an ủi bình thường, em là học trò vô tâm, ích kỷ lắm, phải không cô?

Khi viết lá thư này, em cảm thấy thật bình yên. Ít nhất, em đã tự thú tội của mình trước tòa án lương tâm, trước cô. Em sẽ vẫn luôn tự răn bản thân sống có trách nhiệm, biết quan tâm hơn nữa để chuộc lại phần lỗi năm xưa. Em không dám mong cô tha thứ, nhưng xin cô hãy cho em cơ hội cô nhé, em sẽ cố gắng trở thành con người có trách nhiệm hơn nữa.

Học trò cũ

Ngọc Mai

Loading...
Xem thêm:  không chỉ là thầy mà còn là bạn thân

Từ khóa tìm kiếm:

  • chúng em xin lỗi cô

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here