Đánh giá bài viết

Ngươi ta nói “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” Và đúng thế, trong những thời khắc, khoảng thời gian ngắn tưởng chừng như một giấc mộng… Một khoảng thời gian vô cùng đẹp để thầy bên chúng em-Thầy Huỳnh Kim Đăng

Thầy- một giáo viên thực tập, và vô tình chúng em đã gặp thầy. Phải chăng nó được gọi là “duyên” . Vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên thầy bước vào lớp 10C2, rồi cô chủ nhiệm giới thiệu về thầy… ” Đây là thầy Đăng giáo viên thực tập của trường mình và sẽ tiếp nhận giảng dạy các em môn Ngữ văn một vài tiết đồng thời sẽ chủ nhiệm thực tập lớp chúng ta”… Có lẽ vì thấy thầy xa lạ và một phần là do cũng chưa hiểu hết ý cô chủ nhiệm truyền đạt mà chúng em đã vô tình thốt lên “oh” với một thái độ kì lạ, nó như muốn níu kéo cô chủ nhiệm vì ít nhiều gì chúng em cũng có tình cảm với cô. Chắc có lẽ thầy sẽ buồn vào thời khắc đó nhỉ?! Và sau một hồi xầm xì cô chủ nhiệm đã lên tiếng giải thích” không phải là cô không chủ nhiệm lớp nữa mà là cô sẽ cùng thầy Đăng chủ nhiệm lớp chúng ta”…. Sau câu nói đó của cô chủ nhiệm chúng em im phăng phắc… Rồi sau đó thầy tự giới thiệu về bản thân thầy… Lúc đó có vẻ như thầy hơi run và mất bình tĩnh… Có phải vì thái độ lúc nảy của chúng em? …. Thầy là người có vẻ như mạnh dạng… Lần đầu đấy, chúng em đã nhận được một món quà tinh thần từ thầy-một ca khúc mang tên “Cần Lắm”. Và như thế chúng em dần quen với thầy. Thời gian cứ thế mà trôi không đợi một ai… Những tiết học cùng thầy, những giờ sinh hoạt bên thầy chúng em cảm nhận được rất rất nhiều điều, cảm nhận được sự yêu thương, sự ân cần của thầy với chúng em. Có lẽ những ngày tháng đó chúng em sẽ xem như một may mắn so với những lớp khác trong trường, bởi lẽ chúng em có thầy, có tiếng cười cùng thầy qua những tiết học, có những kỉ niệm đẹp qua các hoạt động…. Và rất nhiều rất nhiều nữa…

Loading...

Và rồi cái thời khắc mà không một ai trong chúng em mong muốn cũng đã đến. Hôm đó-buổi sinh hoạt cuối cùng của chúng em và thầy, thời khắc đó sao mà cây đắng đến nhường nào. Thầy nghẹn ngào rút vài túi kẹo trong cặp sách, cùng chúng em liên hoang. Và sau đó là một điều không thể tránh khỏi, thầy tâm sự nhiều điều với chúng em “Cảm ơn mấy đứa đã cùng thầy thực hiện bài thực tập của thầy, cảm ơn mấy đứa đã cho thầy khoảng thời gian quay về thời cấp ba, trong khoảng thời gian này thầy rất vui khi ở bên mấy đứa…..” Và vô số những lời hay ý đẹp khác. Câu nói”Hôm nay có lẽ là buổi sinh hoạt cuối cùng của thầy với lớp, thầy đã kết thúc thời gian thực tập” sao mà đau buồn, câu nói làm cho cả không gian lớp học bỗng trầm lắng. Biểu hiện bên ngoài không thể che đậy được cảm xúc chia li này, những con người trong lớp ẩn trong đáy mắt đã đọng nước. Cuộc chia li kết thúc với những bức ảnh tập thể cùng thầy. Cứ tưởng chừng đấy là bữa cuối cùng, thật may mắn chúng em còn gặp lại thầy vào giờ văn một lần nữa. Giờ văn hôm ấy, chúng em đã chuẩn bị mọi thứ để mở tiệc chia tay với thầy. Hôm ấy, cả lớp cố gắn học thật nhanh để có thời gian mở “party” . Tiết học cũng trôi qua thật nhanh và cũng đến thời gian chia li… Lớp trưởng đại diện lớp mang bánh kem tặng thầy, sau đó cùng những món quà lưu niệm khác. Rồi lại chụp ảnh cùng thầy. Thật ra chúng em làm thế là để tạo cho thầy bất ngờ, cho thầy vui nhưng nào ngờ lại để lại những giọt nước mắt sau đó. Một lần nữa thầy lại nghẹn ngào…. Buổi tiệc cuối cùng bên thầy… Có lẽ lúc đó mới là chia li thật sự.

“Xa Nhau Chẳng Nói Nên Lời, Lấy Ngày Tiệc Nhỏ Thay Lời Biệt Ly. Thầy Ơi Thầy Đến Làm Chi, Để Cho Tụi Nhỏ Chia Ly Sao Đành.”

Chia li thầy thật sự chúng em không đành. Chúc thầy thi tốt để đạt kết quả rồi lại quay về trường để tiếp tục bước với các em. Đoạn đường của chúng em sẽ vui hơn khi có thầy bước cùng…. Khoảng thời gian này sẽ là một khoảng khắc đẹp mà chúng em sẽ “khắc cốt ghi tâm”. Chúc thầy may mắn và thành công. Chúng em sẽ đợi cái ngày mà thầy trở về trường để giảng dạy chúng sẽ em lần nữa.

Mến thầy-thầy Huỳnh Kim Đăng

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

  • giac mong dep
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here