Mỗi học sinh THPT đều đã chọn cho mình một định hướng về tương lai va người không thể thiếu trong định hướng tương lai của học sinh là GVCN.Năm 12 là năm mà học sinh THPT cảm thấy vui nhất,hạnh phúc nhất và tiếc nối nhất.chúng em là học sinh lớp 12A7 k53 Trường THPT Phú Bình trong buổi tổng kết hết năm học 2015-2016 chúng em phải tạm biệt CGCN để bước sang kì nghỉ hè,trước ngày khai trường năm 2016-2017 chúng em nhận được tin nhà trường có sự thay đổi GVCN của lớp.Trong buổi khai trường đầu năm 12 chúng em đến lớp với hai tâm trạng khác nhau vừa cảm thấy nối tiếc khi phải xa cô giáo chủ nhiệm đã dìu dắt chúng 2 hai năm và sự hồi hộp khi chuẩn bị được gặp cô giáo chủ nhiệm mới sự hồi hộp đó giống với sự háo hức ngỡ ngàng của những em học sinh lớp 10 khi bước vào Trường THPT buổi khai trường hôm đó trời mưa to cô bước vào lớp với sự dịu dàng thân thiện cô giới thiệu tên mình là Trần Thị Minh Huệ và kể từ giây phút đó cô đã gắn bó với chúng em suốt năm học lớp 12 thời gian trôi qua trôi qua và trôi qua rất nhanh và chỉ còn 60 ngày nưa là chúng em tốt nghiệp thpt.Em nhớ rất rõ bài học đầu tiên của cô dạy chúng em phải biết nói lời xin lỗi khi mình làm sai nhận ra việc sai của mình và cố gắng sửa những lỗi sai đó cô luôn đưa ra biện pháp giúp chúng em có kết quả học tập tốt và rèn luyện đạo đức tốt. Nhưng chúng em luôn làm cô phải thất vọng khi chưa rèn luyện tốt cụ thể trường tổ chức thi đua cho toàn trường nhưng lớp luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn và bị cắt thi đua trong ngày nhận thành tích thi đua nhìn lớp bạn được nhận phần thưởng và GVCN cũng được nhận lúc đó chúng em cảm thấy có lỗi với cô nhiều lắm có những lúc chúng em thấy cô buồn cô luôn dấu nỗi buồn đó nhưng nhìn vào đôi mắt cô chúng em có thể cảm nhận được nỗi buồn đó. Không thể để cô buồn nữa trong đợt thi đua cuối cùng chúng em không để cô thật vọng nưa và ngoài sự mong đợi lớp được vào 1 trong số 15 lớp được nhận thưởng tuy nó rất bình thường với lớp khác nhưng đối với chúng em là niềm hạnh phúc vì sự đoàn kết cố gắng của lớp. Nhưng thời gian trôi qua thật nhanh chúng em sắp phải tạm biệt mái trường tạm biệt bạn bè tạm biệt thầy cô và đầy sự tiếc nuối khi phải xa cô dù cô chỉ gắn bó với chúng em năm học 12 nhưng trong lòng chúng em cô đã là người mẹ thứ hai của chúng em. Dù có phải xa cô nhưng chúng em vẫn nhớ cô và nhớ những bài học của cô trên đường đời của chúng em. Gửi cô-người mẹ thứ hai luôn dìu dắt chúng con trên con đường đời và sự nghiệp của mình.

Xem thêm:  Cô giáo dạy Văn đáng kính nhất lòng tôi
Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here