Một lần về thăm trường cũ, bâng khuâng dõi theo từng dãy ghế đá, mọi kí ức bỗng ùa về trong tôi. “ Em xa cách nơi đây bao năm rồi cô nhỉ? Sao vẫn thấy thân quen khi về lại mái trường. Cô ơi nhớ em không người học trò năm ấy. Những lời dạy khi xưa theo em tận hôm nay.” Đó là lời bài hát Cô ơi, một bài hát mà tôi đã rất muốn hát cho một người mà tôi luôn yêu quý. Và người đó là cô giáo Nguyễn Diệu Thúy, một cô giáo dạy môn Văn. Tôi, một cô học trò trường THPT Thị Xã Quảng Trị, yêu viết tản văn. Cũng chính bởi cái gọi là yêu thích đó mà tôi đem niềm say mê của mình vào môn Ngữ Văn. Nửa năm lớp 10, cô chịu trách nhiệm bộ môn Văn lớp tôi. Cô còn trẻ lắm nhưng khi dạy thì cô không hề trẻ chút nào. Những kiến thức mà cô truyền tải cho chúng tôi không phải chỉ đơn giản là những kiến thức khô cằn mà trong đó còn có sự hòa quyện của sự tâm huyết và lao lực của cô đối với nghề, cũng như đối với bộ môn Văn. Cô là người luôn cần mẫn, miệt mài với những bài dạy trên lớp. Những hồn thơ bay bổng, những câu văn lãng mạn, giàu chất thơ cứ thế du dương bay trong gió rồi lại được viết một cách rõ nét trên tấm bảng đen khiến cái nắng gắt ngoài cửa sổ như dịu đi hẳn. Cách truyền tải của cô không phải theo một khuôn mẫu hay một cách cứng nhắc mà nó luôn thay đổi phù hợp với bài học, ấy vậy nên sự tiếp thu của chúng tôi cũng rất dễ dàng bởi những gì phức tạp qua trang giáo án của cô đều trở thành đơn giản. Cô à, cô biết không? Thật ra, em có rất nhiều điều muốn nói với cô lắm đấy. Em luôn nghĩ rằng cô rất quý em nhưng thời gian cứ thế mà đi em sợ cô không còn quý em nữa. Em sợ cô sẽ xem em như một học sinh bình thường lần đầu gặp mặt, không chút ấn tượng, không lời hỏi thăm. Em sợ sau này không còn được gặp cô nữa, sợ về mọi thứ sẽ làm cô quên em.Một câu nói mà cô đã không nói dối em, đó là: ” Ba năm cấp 3 nhanh lắm ! “. “ Cô ơi, nhớ em không? Người học trò năm ấy…Nhớ quá tiếng cô thầy, nhớ những ngày đến lớp. Tất cả những kỉ niệm dường như mới hôm qua.” Cô à, thời gian nhẫn tâm lắm phải không cô? Phút chốc em đã phải xa cô, xa mái trường thân yêu này rồi. Nhưng cô biết không? Em vẫn mãi luôn yêu cô như ngày nào, Và sẽ mãi nhớ đến cô_người cô mà em quý nhất ! Gửi cô, người thầy năm ấy_Nguyễn Diệu Thúy !

Loading...
Xem thêm:  Người giáo viên thay đổi đời tôi

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here