Mới đây, chỉ mới đây thôi nó như ngày hôm qua vậy, phải nói như thế nào nhở nhanh đến mức khiến con người ta lo sợ… Lo sợ vì điều gì? Vì cả một tương lai không biết sẽ như thế nào ở phía trước, lo vì làm ai đó thất vọng, làm ai đó buồn thật nhiều, lo vì phải “biến mất” khỏi nơi đây, sợ cái cảm giác chia xa, xa người giáo viên phải nói là “chất, nhất” chiếm vai trò quan trọng trong lòng mỗi đứa học trò chúng em.

Ông thầy xấu xa, xấu tính nhất thế gian và cũng là người mà em biết ơn, kính trọng nhất đời này, sẽ mãi mãi không quên thầy đâu. Cảm ơn vì thầy đã đồng hành giúp đỡ bọn học sinh nghịch ngợm như chúng em cho tới ngày hôm nay. Ngày mà lần đầu tiên bước vào lớp ấy, quả thật chả biết nói gì lúc ấy trong lòng em chỉ nghĩ “nhìn thầy soái ca vậy lại còn là… Chắc chảnh với dữ dằn lắm đây, nguy hiểm”, thế nhưng mọi thứ của thầy lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của em khi ấy, bắt đầu với nụ cười tắt nắng, hòa đồng, vui vẻ, lo cho chúng em từng chút một, này thì rồi chủ nhật rảnh tới trường thầy dạy thêm cho… Thấy tụi nó đi đông đông em cũng đi theo phong trào cho vui thôi, ai ngờ thầy nhiệt tình quá đáng luôn, nhìn mà thấy tội, càng về sau tuy không mấy đứa đi học, có khi chỉ có 2 thôi mà thầy vẫn kiên trì mỗi ngày đi xe tận PL vô trường để dạy chúng em, nhìn thầy thấy thương dễ sợ, học phí thì thầy chả nhắc đến, trong lòng chỉ có từ “ngại” thôi ý, à mà chưa bao giờ em cảm thấy thích toán như lúc ấy, làm bài tập đến 3h sáng vẫn chả thấy mệt, nhờ thầy cả đấy, đơn giản vì không muốn thầy buồn mà thôi. Thời gian thì chẳng chờ đợi ai cả đúng không thầy? Chúng em bây giờ 12 rồi, cuối cấp rồi nhanh đến mức chả kịp làm gì cho thầy cả, tổ chức sinh nhật thì thầy từ chối… Khi đó buồn rã rời. Dường như thầy làm chúng em buồn thì ít mà chúng em trái lại làm thầy buồn n lần rồi nhỉ, này thì mất cảm hứng, để thầy đợi để thầy hờn bỏ về, kết quả thi không tốt… Thầy chẳng bao giờ nói ra những điều đó, cứ im lặng lúc ấy chúng em cảm thấy có lỗi rất nhiều, thật sự chỉ muốn thầy cú vào đầu một cái cho thoải mái mà thôi. Lúc thầy nói: “Thầy không quan trọng kết quả đó của em, chỉ quan tâm đến kỳ thi trước mắt của em mà thôi”, “học vì bản thân em 70% thì cho thầy 30% thôi cũng được”… Ôi em thật có lỗi, muốn vì thầy cả 100% mà em có. Đã có lúc em tự hứa với lòng mình phải học thật tốt, phải đậu đại học để không làm thầy thất vọng, để có thể hỏi: “Tại sao thầy lại tốt với chúng em đến thế?” Và hàng chục câu hỏi em chưa có câu trả lời cũng như không đủ tư cách để hỏi thầy vì em vẫn chưa đậu đại học, chưa hoàn thành trách nhiệm của một người học sinh. Cuộc sống gia đình, công việc khiến thầy không đủ thời gian để dành cho chúng em nữa tuy vậy thầy vẫn luôn theo dõi, giúp đỡ chúng em từng ngày, thật sự em cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất nhiều, chắc cả đời này cũng không thể trả hết công ơn, sự tận tụy mà thầy đã dành cho. Em bây giờ hình như tệ hơn rất là nhiều, tự nhiên thấy buồn trong lòng, sợ mọi thứ ở hiện tại, sợ thời gian không cho em cơ hội để trả những gì thầy đã trao, sợ bản thân mình không đủ khả năng, sợ làm người thầy em yêu mến bấy lâu thất vọng, sợ phải xa nơi đây… Cũng lâu rồi không được thầy cú vào đầu em rồi, nhớ lắm mấy cái cú đó, nhớ lắm những lời khuyên, những lời tâm sự lúc 00:00, nhớ vẻ mặt tức giận của thầy, nhớ hình ảnh lúc thầy chấm bài cho tụi nhỏ lớp 10 nhìn có gì đó vui vui, nhớ ông thầy xấu xa dạy cho chúng em đủ điều trên đời nào là sống phải thực tế, cuộc sống không có công bằng chỉ có ông Nguyễn Công Bằng mới công bằng mà thôi, nhớ những lúc thầy troll chúng em… Nhớ mọi thứ về thầy, những buổi chiều chủ nhật thật sự em cảm thấy rất hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, dường như xóa tan đi mọi lo âu cho cả tuần.

Loading...

Em sẽ mãi mãi không quên những hình ảnh đó, kỷ niệm đó, một thời cấp 3, một thời thanh xuân tươi đẹp bên thầy, bên tụi bạn tinh ngịch. Gửi lời cảm ơn và xin lỗi chân thành nhất đến “ông già xấu tính” của chúng em. Thời gian cuối cùng của thời học sinh, chúng em muốn bên thầy nhiều hơn, muốn có nhiều kỷ niệm… Nhưng còn gia đình, công việc của thầy, không thể nghĩ cho bản thân chúng em thôi được nên tha cho thầy đấy. Mãi nhớ về thầy!!!

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here