Xin chào các bạn, mình là hòm thư cảm xúc. Tại sao lại là hòm thư cảm xúc nhỉ ? Chắc các bạn cũng đang vô cùng băn khoăn về điều này đây. Hòm thư cảm xúc là nơi các thành viên trong gia đình 10a2 chúng mình lưu giữ những tình cảm chân thành đến với những người lái đò, người cha, người mẹ tại mái trường trung học phổ thông. Năm nay là năm đầu tiên mình được học tại ngôi trường cấp ba, nó không giống với cấp bậc tiểu học hay trung học cơ sở, nó khiến mình cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, có ích hơn. Từ những ngày đầu tiên ngồi trong lớp học, hình ảnh cô giáo dạy tiếng anh đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng. Cô Huyền – dáng người cao, mái tóc dài đen óng mượt và đặc biệt là hàm răng trắng sáng được hé lộ mỗi khi cô cười. Hình như có cái gì đó sai sai. Sai ở đâu nhỉ ? À quên, chứng tôi có bao giờ gọi là cô Huyền hay cô giáo dạy tiếng anh đây chứ. Gia đình nhỏ 10a2 chúng tôi luôn gọi cô bằng một từ vô cùng thân thương và trìu mến :” U “. Có thể nói rằng việc thay đổi ngôn ngữ xưng hô đã khiến cho khoảng cách giữa những người thầy với đám học trò hồn nhiên càng ngắn lại, và càm gần gũi với nhau hơn. Nó như một thứ tình cảm thiêng liêng trong gia đình của mỗi con người. U tôi là một người vui tính, luôn thích cười và không bao giờ để bụng khi chúng tôi làm sai. U luôn kết hợp hài hòa giữa việc học với các hoạt động trải nghiệm để chúng tôi càng thích học môn tiếng anh hơn, cũng như học tốt hơn. Người lái đò này của tôi thường hay nói :” Đã không làm thì thôi, còn nếu đã làm thì phải làm cho thật tốt” hay “Khó thì không phải làm à!” . Những câu nói, những bài học của U dạy cho chúng tôi không bao giờ được nản trí hay ngại gian khó. Tôi rất yêu người mẹ này của tôi. Nhưng có một điều đang đến và nó sẽ làm tôi cảm thấy vô cùng nuối tiếc, đó là thời gian. Thời gian như một cơn gió vụt qua, nó sắp cuốn đi hết một năm học của chúng tôi rồi. Và sau đó chúng tôi sẽ không được U dạy nữa . Thật là buồn đúng không? Người lái đò trở chúng tôi qua sông đang trở lại bến đỗ để chở tiếp ngũng chuyến đò khác còn chúng tôi thì lại tiếp tục đi tiếp. Các thành viên trong gia đình nhỏ 10a2 sẽ nhớ mãi đến cô, sẽ không bao giờ quên công lao dạy dỗ của cô. Dù thế nào thì chúng tôi vẫn rất yêu quý U Huyền của chúng tôi – người mẹ hiền hòa. Trên đây chỉ là những dòng cảm xúc của cá nhân tôi viết nên nhưng trong đó cũng là vô vàn tình cảm từ sâu trong trái tim các bạn của tôi. Thật sự tôi luôn muốn ghi lại tất cả những hình ảnh của U vào trang giấy, ghi lại nụ cười duyên dáng và tình yêu vô bờ bến đối với những đứa học trò đầu cấp như chúng tôi. Chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm học rồi, tôi rất muốn làm một điều nhỏ nhoi nhưng không biết bản thân có đủ dũng khí để hoàn thành không. Tôi muốn đứng trước lớp xin lỗi U – lời xin lỗi từ tận trái tim tôi vì bản thân chưa thể làm được điều U mong con phải tự tin thể hiện tài năng của mình. Nhưng con xin hứa, nếu có cơ hội được học U thêm một năm nữa thì U sẽ thấy con khác hơn và tốt hơn. Lời cuối cùng tôi xin khẳng định một điều rằng các thành viên trong gia đình 10a2 sẽ luôn nhớ đến U và luôn mong U gữi mãi nụ cười ấy khi bên chúng tôi. Và là một hòm thư nên tôi mong các bạn cũng như các thầy cô sẽ gửi vào đây những điều muốn nói, những thứ tình cảm quý giá nhất mà bạn muốn sẻ chia.

Loading...
Xem thêm:  Thầy tôi-Người thầy tuyệt vời của biết bao thế hệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here