Có một số người, một số việc có phải hay không chúng ta đã quên rồi? Nhưng cũng có những thứ mà tôi chắc rằng ở một góc nào đó trong trái tim mà mọi người không thể nào quên được. Và tôi cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi nhận ra những kí ức xinh đẹp được tôi xếp ngăn nắp vào ngăn tủ nào đó trong một trong một căn phòng gọi là kí ức, rồi một ngày lục lại nó vẫn tồn tại ở đó nhưng bám đầy bụi bặm… Là một ngày thường nhật tôi chợt nhận ra rằng có thứ gì đó đặc biệt vô tình đã bị tôi lãng quên. Tôi cố lục tìm lại những kí ức, lau những vết bụi nhạt nhòa trên ngăn tủ để rồi kéo nó ra, để rồi cảm thấy ngậm ngùi, cay cay khóe mắt,…. Và tôi nhớ về những khoảnh khắc của năm cấp 2, trong đó có một người thầy, người đã từng dạy cho tôi rất nhiều thứ, người thầy kính mến của tôi. Cũng vô tình biết đến cuộc thi này, nên tôi muốn gửi những phần kí ức về một người thầy vào đây.

Thầy Nguyễn Trường Kỳ, người thầy mà tôi muốn kể với mọi người. Thầy dạy môn Toán trường THCS Eahu, một ngôi trường trong vùng Tây Nguyên miền núi, có thể cơ sở vật chất vẫn chưa đầy đủ nhưng nhiệt huyết của một giáo viên thì luôn tràn đầy. Tôi và các học sinh của thầy đều biết rằng, mặc dù nhà thầy xa trường nhưng thầy luôn cố gắng đến các buổi học đúng giờ để từ đó chúng tôi học được cách làm mọi việc đúng giờ và đúng hẹn hơn. Hình như năm nay thầy đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng thầy vẫn chưa lập gia đình mà bây giờ mọi người hay nói là “ ế”. Tuổi thầy cũng đã qua cái tuổi thanh xuân rồi, cũng không còn trẻ nữa. Có phải hay chăng thầy đã dùng cả tuổi thanh xuân của thầy để làm tốt trách nhiệm của một thầy giáo, để dành cho những người học sinh trong thế hệ trẻ. Mỗi ngày xung quanh cũng chỉ có những đám nhóc học sinh. Đôi khi thời gian của thầy ở trường, ở lớp, ở các buổi học, ở bên các học sinh còn nhiều hơn ở nhà nữa.

Loading...

Những buổi học quý giá nhất là những buổi học mà chúng ta có thể tiếp thu được, hiểu được và quan trọng hơn là chúng ta phải nhớ. Và những buổi học ấy là thầy Kỳ đã mang lại cho chúng tôi. Cả bốn năm cấp 2, thầy Kỳ – thầy dạy môn toán lớp tôi. Tôi vẫn nhớ năm lớp 6, thật ngu ngốc khi mà những bài toán dễ mà tôi vẫn làm không được, những bài cộng trừ nhân chia đơn giản thì lại làm sai chứ. Nhưng những lúc đó thầy cũng không tức giận mà chỉ đơn giản là nhẹ nhàng chỉ dẫn cho tôi, nhiều chỗ tôi không hiểu còn nhờ thầy giảng đi giảng lại nhiều lần, thầy dạy cho tôi những cách tính nhanh và chính xác, và một số phương pháp học khác. Cũng nhờ đó mà tôi làm những bài toán dần sai ít đi. Thầy chính là người đã đưa tôi đến gần môn toán hơn, để tôi yêu thích học môn học này hơn. Tôi vẫn nhớ như in rằng cái lần đầu tiên mà tôi bị thầy đánh cho 1 thước, hôm đó tôi không làm bài tập nên mới bị vậy, từ hôm đó mà tôi nhận ra nhiều điều lắm, luôn cố gắng hoàn thành bài tập thầy giao cho, vì tôi biết mỗi khi thầy đánh học sinh thì thầy buồn lắm, ánh mắt thầy đầy đau sót. Kì thật tôi rất thích cách dạy của thầy, nhờ nó mà tôi thay đổi cách nhìn đến môn toán, điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi và các bạn rất nhiều. Tôi vẫn nhớ rõ, trước khi vào một bài học mới nào đó, thầy luôn kể cho chúng tôi những câu chuyện, những câu chuyện cũng thật vui, thật buồn cười và cũng thật ý nghĩa. Nhưng những lúc lên cao trào thì thầy lại nói câu: “Chúng ta bắt đầu bài học mới nào. Hôm nay chúng ta học………”. Những lúc ấy thật hụt hẫng nhưng cũng cố gắng tập trung để tiếp thu bài mới vì có lẽ học xong chúng tôi lại được nghe cái kết thì sao. Những bài học mới thầy luôn dạy thật kĩ càng, từ những kiến thức cơ bản đến kiến thức nâng cao, từ bài tập dễ đến bài tập khó, từ dạng này sang dạng khác. Cách dạy của thầy rất dễ hiểu, và luôn được thầy “biến hóa” nên tôi tiếp thu rất nhanh, từng ít một. không chỉ có những kiến thức về môn toán, thầy còn lồng ghép các môn học khác vào các ví dụ nữa, nên chúng tôi rất dễ nắm bắt được bài. Hơn tất cả thầy còn dạy cho chúng tôi những đạo đức làm người, những cư xử, những hành vi sao cho đúng chuẩn mực làm người,… Còn có những tối thầy thức cả đêm để soạn bài, làm đề,….

Một số câu văn ngắn không thể nào bộc lộ hết được sự biết ơn của em đến thầy, người đã hy sinh tất cả và luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mỗi học trò của thầy. Em biết ơn thầy rất nhiều, những sự hy sinh thầm lặng, sự cống hiến cho nghề nhà giáo của thầy…….

Em cảm ơn thầy – thầy Nguyễn Trường Kỳ.

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến những người thầy, người cô…….

Học sinh của thầy

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here