Đánh giá bài viết

Thầy kính mến!

Đắk Lắk mùa này đã thấp thoáng những cơn mưa đầu mùa. Trời thỉnh thoảng se se lạnh giữa cái mùa mưa ở miền đất đỏ.

Thầy có mặc áo ấm đi dạy không thầy nhỉ? Khi em ngồi viết ra những dòng chữ này ngoài trời đang ngân vang bởi những tiếng ve báo hiệu một mùa hè nữa lại sắp đến rồi.

Kể từ ngày xa trường, thầy cô, bạn bè đến nay cũng đã trôi qua hai cái mùa hè rồi thầy nhỉ? Giờ đây em đang là một cô sinh viên sư phạm.

Thầy biết không? Em đã được tiếp xúc với thầy từ những năm đầu mới bước vào trường khi thầy đảm nhận bộ môn Lịch sử-10 lớp em.Lúc ấy em đã được nghe ‘danh’ thầy rồi, nào là thầy ghét con gái nè, nào là thầy thương con trai hơn. Nhưng en lại có cảm giác ‘quý mến’ thầy lạ nhỉ?

-Tiểu Sư Mụi_ cái tên mà thầy gọi riêng em đến giờ em vẫn nhớ.

Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua, thầy chủ nhiệm năm cuối cấp lớp em-12C2.Khi biết thầy chủ nhiệm.Ôi!Bầu trời như sụp đổ vì lớp theo khối C nên đa phần là con gái với một ‘ông thầy’ đã mang danh không ưa gì ‘đám vịt’ rồi. Không biết những tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây ?

Loading...

Thời gian trôi qua hình ảnh một người thầy bị gán ép cho cái tội ‘ghét con gái’ được xóa bỏ trong mắt đám học trò chúng em. Thầy biết không thầy là một nhà giáo tận tâm với nghề-tận tụy với học sinh.Tuy thầy không nói ra nhưng qua những việc và hành động thầy làm cho chúng em đã cho thấy một hình tượng người thầy đáng kính trọng.Vì lí do sức khỏe nên thầy đi dạy bằng xe buýt, hình dáng nhỏ bé hằng ngày dậy sớm để đón chuyến xe đến trường kịp giờ dạy chiều tối lại lặng lẽ đón chuyến xe cuối cùng trở về nhà. Em rất nể phục thầy.Thầy còn nhớ không hôm đó là thứ 6 thầy không lên lớp vì ngày hôm đó thầy trống lịch dạy nhưng vì bạn Minh cần chữ kí của thầy trong bảng điểm cá nhân thầy đã không ngại bắt xe buýt đi hơn 50km để kí cho bạn ấy. Lúc đó em rất cảm phục thầy. Thầy biết đó, đời học sinh ai cũng có một người thầy, người cô mình kính mến, yêu thương. Với em Thầy- như một ngôi sao sáng nhất giữa hàng vạn ngôi sao trên trời vậy đó. Suốt một năm học được thầy chủ nhiệm em rất vui và nhận ra được nhiều điều thầy dạy. Có lần thầy bảo em chẳng bao giờ chịu học bài môn thầy cả. Mà đúng thật em là một đứa học trò bị thầy gọi lên bảng trả bài ‘chưa bao giờ thuộc’ cả.

Xin lỗi thầy vì những lần không thuộc bài, xin lỗi thầy vì những lỗi lầm của đứa học trò này. Xin lỗi thầy rất nhiều vì ngày tri ân không cùng lớp đón chuyến xe cùng thầy.

‘Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

……….Dẫu đếm hết sao trời đem nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi,

Nhưng ngàn năm làm sao em đến hết công ơn người thầy’.

Đúng vậy! Lời bài hát ‘Người thầy’-Nguyễn Nhất Huy như nói hết công lao to lớn của một người thầy giáo.

Thầy à! Cũng lâu rồi em chưa gặp lại thầy. Về lại trường mấy lần nhưng chưa có cơ hội gặp thầy. Cô học trò này nhớ thầy.

Trời nay có lúc se lạnh, có lúc oi ả thầy nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ mặc áo ấm khi trời lạnh thầy nhé! Thầy đừng thức khuya nhiều nữa sẽ không tốt cho sức khỏe của thầy đâu.

Tri ân thầy- Nguyễn Huy Cường

Cô học trò năm ấy vẫn mãi nhớ, biết ơn và kính trọng thầy!

Loading...
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here