Đánh giá bài viết

“ Ai người đánh thức đêm trường mộng

Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang

Ai thắp lửa bồ đề tỏa nắng

Đạo vi sư sưởi ấm cả trần gian”

“Thầy cô”- hai tiếng thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Họ là những người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người đã chắp cánh ước mơ cho chúng em trên khoảng trời rộng lớn. Có lẽ, ai cũng có một người thầy, người cô mà mình yêu quý, kính trọng và dành nhiều tình cảm nhất. Đối với em, 11 năm ăn học, giờ đang là một cô học sinh lớp 11 đã từng trải qua rất nhiều năm học và được gặp, được học rất nhiều thầy cô nhưng có một người mà em luôn hướng tới nhiều nhất là cô Phạm Thị Thoa-giáo viên chủ nhiệm năm lớp 9.

Cũng không biết từ bao giờ, hình bóng và giọng nói của cô luôn in đậm trong tâm trí em mỗi khi em gặp khó khăn. Hai năm rồi, một quãng thời gian cũng khá dài đủ để làm cho bản thân em thêm trưởng thành hơn. Nhưng càng lớn em càng nhận ra rằng cuộc sống là muôn vàn khó khăn. Để bước được tới con đường thành công thì chỉ còn cách duy nhất là bản thân phải nỗ lực, phấn đấu học tập thật giỏi.

Trước kia, trong mắt em cô là một người nghiêm khắc, có thể nói là vô cùng “lạnh lùng” từ ánh mắt, giọng nói đến hành động. Nhưng em biết đó là cách để cô thể hiện tình cảm yêu thương cho chúng em. Có lẽ điều ấy đã làm cô trở nên đặc biệt hơn so với các thầy cô khác. Và rồi chúng em cũng bị thu hút bởi nét đẹp giản dị từ mái tóc cho đến cách ăn mặc, rồi cả chiếc xe máy cũ cô hay đi đến trường.

Hôm đó là buổi tập trung đầu tiên để lớp gặp mặt và trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Cô bước vào lớp, bao nhiêu tiếng thở dài, bàn tán xôn xao nổi lên, có những đứa rúc rích, thì thầm vào tai nhau: “Ôi mày ơi! Cô Thoa chủ nhiệm kìa!” hay “Thôi xong! Kì này chết chắc rồi!”…. Chắc cô cũng đã nghe và cảm thấy buồn lắm đúng không cô? Mong cô tha lỗi cho bọn em, tuổi con nít nghe người ta nói gì chưa kiểm nghiệm mà vội vàng phán xét như thật vậy! Đúng là cái tính hấp tấp – đặc trưng cho tuổi học trò cô nhỉ?

Cũng lâu rồi em không được gặp cô và trò chuyện với cô. Cô dạo này có khỏe không ạ? Em vẫn còn nhớ như in dáng cô cao dong dỏng, mái tóc đen óng xõa ngang vai. Đôi môi đỏ làm tôn lên làn da trắng hồng của cô. Cô không hay cười nhưng mỗi khi đôi môi ấy nở lên một niềm vui rực rỡ làm cho em có cảm giác xao xuyến trong lòng. Nụ cười ấy như làm cho cả thế giới như ngừng đập.

Lớp mình cũng từng một thời nổi danh nghịch ngợm nhất trường rất ít khi xếp thứ hạng cao, điều đó đã làm cô suy nghĩ rất nhiều mặc dù cô không thể hiện ra bên ngoài. Phải chăng đó là sự tận tâm, yêu nghề của một người giáo viên.

Tìm lại trong kí ức, chắc năm cuối cấp là năm để lại nhiều kỉ niệm nhất cô ạ. Biết bao nhiêu chuyện buồn vui, đứa này không học bài, đứa kia thì ngủ gật, rồi đánh nhau, nói leo theo giáo viên…. Ngồi nghĩ lại quá khứ mà em lại cảm thấy tâm trạng xôn xao quá! Nếu có cảnh cửa vượt thời gian, em muốn quay trở về năm lớp 9 để được đùa vui, nghịch quỷ cùng lũ bạn.

Cũng không biết nói như thế nào? Nhưng phải cảm ơn nhà trường rất nhiều đã tặng cho lớp em một cô giáo như người mẹ hiền vậy. Em còn nhớ lắm, hôm lớp mình lao động là một buổi sáng nắng chói chang. Vừa nắng lại còn nóng mà nhà trường lại phân công chỗ cỏ cây tốt um tùm. Thấy tụi em làm mệt, cô thương tụi em lắm! Cô đã mua xoài và nước cho chúng em. Giữa thời tiết nóng bức mà được cốc nước mát lạnh làm cho bọn em như bừng tỉnh dưới cái nắng mùa hạ.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, bánh xe thời gian lặng lẽ trôi đi khiến mỗi người phải giật mình,khoảnh khắc chia tay cũng đã tới. Cuối cùng, mọi kỉ niệm ấy chỉ còn là kí ức nhẹ nhàng chìm vào trong nỗi nhớ khi đêm về. Vô cùng cảm ơn cô trong thời gian qua đã dìu dắt và dạy dỗ em rất nhiều điều trong cuộc sống.

Chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi là em sẽ tốt nghiệp cấp ba. Cũng không biết con đường đại học sẽ chào đón em hay là một công việc sẽ chờ em tới. Nhưng em hứa sẽ cố gắng, nỗ lực học tập thật giỏi để đạt được một trường đại học danh tiếng. Thời gian một đi không trở lại có thể lấy đi thanh xuân của mỗi người nhưng không thể lấy đi được tình cảm đong đầy mà em dành cho cô.

“Dẫu cho cách trở ngàn phương

Lòng hoài khắc khoải vấn vương cô thầy”

Mong cô tha lỗi cho đứa học trò bé nhỏ này đã không đủ dũng cảm để đứng trước mặt cô bày tỏ mà chỉ có thể gửi gắm qua bài viết này. Em chúc cô luôn thành công trong sự nghiệp trồng người. Yêu cô – Phạm Thị Thoa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here