Đánh giá bài viết

Có một người phụ nữ luôn miệt mài, lặng lẽ tận tụy suốt đời cho sự nghiệp trồng người. Có một người phụ nữ luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng tôi. Đó là cô giáo dạy văn của tôi – Người mẹ thứ hai mà có lẽ cả cuộc đời này tôi không thể quên được. Có những lần tôi muốn nói lời cảm ơn chân thành tới cô, tôi muốn ôm chầm lấy cô nhưng tôi đã chẳng nói lời cảm ơn tới cô chẳng ôm được cô bởi tôi không đủ can đảm, đứng trước cô tôi thấy mình nhỏ bé quá, và ngay bây giờ đây tôi thấy hối hận vì bản thân mình ngu ngốc. Tôi đã không trân trọng thời gian cô dạy tôi, để giờ đây tôi phải hối hận khi cô không dạy nữa. Tôi nhớ cô lắm, nhớ những trang văn những vần thơ những bài học làm người, nhớ giọng nói ấm áp, khuôn mặt phúc hậu, dáng hình nhỏ nhắn. Ngày cô chuyển trường tôi khóc nhiều lắm, tôi không muốn khóc nhưng biết làm sao được khi nước mắt là một thứ cảm xúc tự nhiên mà tạo hóa ban tặng cho mỗi người. Đến nay cô đã xa tôi 12 tháng, 360 ngày, 8640 phút, không gian vẫn vậy nhưng thời gian lại chóng vánh quá. Một năm khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng cũng đủ làm cho tôi một nỗi nhớ cô đọng. Lớp bụi thời gian cứ dày đặc, ngày tháng học trò đang trôi qua và tôi muốn nói với cô rằng

Con cảm ơn cô đã chọn làm người thầy để dạy con. Cám ơn cô đã cho con biết Xuân Diệu – Để thấy nhiệt huyết sống của tuổi trẻ, Nam Cao – Để biết số phận người nông xưa dân bị tha hóa… Và biết đến những nhà thơ vĩ đại của dân tộc. Cám ơn cô luôn bên con cho con động lực sau mỗi lần vấp ngã, cho con niềm tin vững bước trên con đường tương lai. Cám ơn cô vì tất cả và con muốn nói với cô là cô là mẫu hậu của con và ‘Con Yêu Mẫu Hậu’.

Gửi tới cô Nguyễn Thị Bằng.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here