Mải miết chạy đua với thời gian, với những ngày tháng học tập và vui say chơi đùa dưới mái trường Trung học Cơ Sở Nguyễn Khuyến, có đôi lúc tôi quên đi những kỉ niệm, những phút giây đã qua khó có thể tìm lại được. Cứ ngỡ đã cuối cấp, đã sắp rời xa mái trường này, hành trang mang theo vào cuộc đời không quá nhiều tưởng như chỉ là trang tri thức, những dòng lưu bút, những tấm ảnh kỉ yếu chụp chung với bạn bè hay cái áo lớp màu xanh lá cây không tên không tuổi… Nhưng tôi đã quên, đã chủ quan không lật lại từng ngõ ngách trong trái tim, trong trí nhớ mà bỏ quên một bóng hình người thầy thân thương… Nhưng dường như vì quá nhớ, quá yêu, quá thương nên chỉ một phút lắng lòng, hình ảnh ”người ấy” lại xuất hiện ngay trong tâm trí tôi. Hẳn ai trong số những người đang lắng nghe lời tâm sự này cũng tò mò không biết ”người ấy” là ai! Vâng, đó không ai khác chính là người đã rót vào tâm hồn tôi tình yêu những dòng chảy văn học và những áng thơ ca đậm chất dân tộc – mẹ TÂM.

Lên cỗ máy thời gian của Mèo Doraemon quay trở lại 585 ngày trước, đưa mình vào một chỗ trống cạnh ô cửa sổ, tôi ngồi đó cùng 35 thành viên khác chờ đợi người mà chúng tôi gọi là giáo viên chủ nhiệm. Cũng không quá lâu sau đó, một dáng hình dong dỏng trong chiếc đầm màu đen phối áo véc và mái tóc xoăn nhẹ hoe hoe đỏ bước vào lớp… Bao trùm cả lớp lúc bấy giờ là bầu không khí căng thẳng, đâu đó một vài tiếng lao xao và sự tò mò của một số bạn về cô giáo mới. Sau 265 ngày học tập và trưởng thành dưới vòng tay che chở của cô chúng tôi nhận ra rằng trái với những lời đồn không tốt ngoài kia, cô thực sự là một người cha nghiêm khắc nhưng rất hiểu con, là một người thầy tài giỏi truyền cho chúng tôi bao điều hay lẽ phải và đạo đức làm người. Đối với đại gia đình a1 36 anh chị em chúng tôi, cô quả thực là một người MẸ lí tưởng, đã dùng tâm sức của mình để nuôi nấng, dạy dỗ chúng tôi trở thành những người con ngoan xây dựng một tập thể lớp vững mạnh như ngày hôm nay!

Xem thêm:  Chào Thầy – Người Boss vĩ đại!
Loading...

Mẹ của chúng tôi là một quan tòa sáng suốt, luôn đưa ra những phán xét công bằng. Có lẽ mẹ chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ ”nhân nhượng”. Trong gia đình chúng tôi dù cho chị hai Trần Quỳnh là người học tốt và được việc nhất khi phạm lỗi mẹ cũng sẽ phạt như bao đứa khác. Hay không vì học đội tuyển văn mà mẹ cho điểm cao…Thế đấy mẹ của chúng tôi rất rất anh minh. Sáng lên trong mẹ còn là tình thương cho con, luôn dành những điều tốt nhất cho những đứa con thơ của mình. Các cụ nói : ” Thương cho roi cho vọt/ Ghét cho ngọt cho bùi”. Mẹ hiểu sâu sắc đó là một quan niệm đúng đắn nên luôn trách phạt khi chúng tôi làm sai nhưng cũng không tiếc lời khen ngợi khi chúng tôi làm việc tốt hay đạt những thành tích cao trong tập thể. Mẹ thật đáng yêu, khó lòng nào chúng tôi có thể không yêu mẹ cho được!!!

Kết thúc 265 ngày cũng là lúc chúng tôi chia tay mẹ bước vào năm học cuối cấp. Nhưng tôi và 6 thành viên khác thì vẫn rất may mắn khi tiếp tục được học được mẹ chở che. Có một kỉ niệm chắc rằng suốt cuộc đời mai này tôi sẽ không bao giờ quên, một kỉ niệm hằn sâu trong trái tim tôi khiến tôi càng thấy yêu và biết ơn mẹ hơn. Là thế này, mẹ TÂM đã dành tôi một cơ hội mà rất nhiều bạn học khác mong muốn có được, đó là theo học đội tuyển văn dù các bạn trong lớp đó đã học được mười buổi. Trải qua bao nhiêu kì kiểm tra cuối cùng tôi cũng được tham gia thi Học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp TỈnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này, đối với tôi nó quá xa vời đặc biệt là chỗ đứng dành cho môn văn chưa bao giờ tôi cảm nhận được nơi con tim. Thế nhưng sau những tiết học văn cuối cùng của mẹ với chúng tôi, phần nào trong con người tôi đã sáng lên niềm say mê viết lách và cảm thụ văn học. Cũng như giờ phút này, chưa bao giờ tôi dành nhiều thời gian suy nghĩ và tâm huyết vào một bài viết như lúc này đây. Dường như mẹ đã truyền cho tôi ngọn lửa sáng tạo và yêu thích viết văn. Môn văn, đặc biệt là hình bóng của mẹ giờ đây đã thực sự lấp đầy sự trống rỗng và cảm giác thiếu vắng một điều gì đó trong trái tim tôi…

Xem thêm:  Về với em đi cô…

Thực lòng, để có thể truyền tải hết những rung cảm và tình yêu tha thiết của chúng tôi với mẹ thì phải giành hàng ngày hàng tháng kể cả là hàng năm. Bấy nhiêu đây tuy chưa nói hết được những nỗi lòng của con với mẹ nhưng mẹ có biết đây là cách duy nhất con có thể thổ lộ tình cảm của mình với mẹ.

Thay lời cho 36 đứa con trong đại gia đình 8A1, con chỉ muốn nói rằng :”MẸ ƠI CHÚNG CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM! SẼ MÃI NHỚ KHÔNG QUÊN MẸ LÀ NGƯỜI THẦY TUYỆT VỜI NHẤT…”

YÊU MẸ…

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here