Mẹ – Người Thầy đầu tiên
5 (100%) 1 đánh giá

Tôi năm nay 17 tuổi, là học sinh lớp 11, từng được dạy dỗ bởi biết bao người thầy người cô. Mỗi thầy cô để lại trong tôi một ấn tượng riêng khó phai. Có người tôi nhớ như in từ nét mặt đến dáng người, có người tôi chỉ nhớ mơ hồ không rõ. Nhưng có một người đã quá quen thuộc trong tiềm thức của tôi đến mức tôi gần như quên mất rằng đó tôi có một người thầy như thế. Người thầy đầu tiên của tôi. Người thầy đầu tiên của tôi không phải người đầu tiên dạy tôi cái chữ hay con số. cũng không phải người đầu tiên dạy tôi về cuộc đời mà là người đầu tiên dạy tôi tập nói, dạy tôi tập đi. Đơn giản thôi, người thầy mà tôi nhắc đến không ai khác chính là mẹ. Người mẹ đáng kính của tôi. Mẹ của tôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì đó chính là một người thầy giáo. Mẹ chính xác là một giáo viên đã bao năm đưa đò, dìu dắt, chắp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh, chính tôi cũng từng là một học sinh do mẹ trực tiếp đứng lớp giảng dạy. Tôi coi mẹ đơn thuần chỉ giống những thầy cô giáo khác. Nhưng trên thực tế, mẹ không đơn giản chỉ có vậy. Mẹ là người trao cho tôi sự sống, mẹ là người nuôi lớn tôi, mẹ cho tôi thấy thế giới tươi đẹp này và mẹ là người dạy tôi chập chững từng bước đi đầu tiên, dạy tôi bập bẹ nói từng từ. Mẹ là người đầu tiên dạy tôi biết ước mơ, là người đầu tiên dạy tôi biết đứng lên sau vấp ngã, người đầu tiên dạy tôi cách đối nhân xử thế. Nhưng tôi chưa bao giờ ý thức được mẹ chính là người thầy đầu tiên của mình. Lúc bé chỉ nghĩ mẹ chính là mẹ, chẳng phải ai khác. Lớn hơn một chút biết mẹ là cô giáo, được nhiều người kính trọng nên tôi ước mơ làm cô giáo giống mẹ. Lớn hơn chút nữa, tôi thấy công việc của mẹ vất vả mà lương có bao nhiêu. Suy nghĩ nông cạn như vậy , nhưng mẹ nói với tôi:” nhà giáo không phải nghề đơn thuần để kiếm kế sinh nhai, nó là nghềđi trước các nghề khác. Thầy giáo chính là thầy của những con người vĩ đại”. Lần đầu tiên tôi nhận ra vai trò của nghề giáo. Trưởng thành hơn chút nữa, tôi ý thức được tất cả những người thầy người cô xung quanh tôi trừ mẹ. Tôi nhận thấy mẹ khó tính trong mọi hoạt động của tôi, mẹ xét nét từ sinh hoạt cá nhân đến sinh hoạt tập thể. Tôi cho rằng mình đã đủ lớn để làm chủ cuộc sống của mình và tôi thấy mẹ phiền phức. Tôi hay cãi mẹ, về hiều vấn đề dù nhỏ nhặt nhất. Vào ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi hăm hở tặng hoa cho thầy cô giáo của mình, nhưng tôi đã quên mất rằng mẹ của tôi cũng là một cô giáo. Tôi gửi lời chúc của mình đến các thầy cô nhưng lại vô tình quên mất nhắn gửi yêu thương đến người gần gũi với tôi nhất. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tôi chợt nhận ra rằng mình đã tệ đến mức nào. Những thầy cô giáo giảng dạy cho tôi cái chữ rất đáng kính. Nhưng người đáng kính nhấkhông ai khác nhất định phải là mẹ. Ngẫm lại mà xem, không có mẹ thì làm sao có chúng ta. Nếu không có mẹ, bước chân đầu tiên ta đi có ai nâng đỡ phía sau. Nếu không có mẹ, cả đời này có ai để chúng ta dựa vào khi không có điểm tựa.Tôi tệ đến mức nhiều lần khiến cho người thầy đầu tiên của mình buồn đến phát khóc. Tôi thật là bất công với chính mẹ của mình. Tôi tệ như vậy nhưng mẹ chưa một lần để ý, mẹ vẫn yêu thương tôi, vẫn chỉ bảo cho tôi từng điều trong cuộc sống, nhẹ nhàng dõi theo tôi trên cả quãng đường tôi bước. Đi 1000 bước chân, cách xa 10 vạn 8 nghìn dặm, khi quay đầu lại vẫn thấy mẹ mỉm cười phía sau, vẫn thấy một người thầy giáo cầm thước gõ đầu trẻ đầy trìu mến. Mẹ tôi chính là như vậy. Một người phụ nữ giản dị hết mực, yêu thương hết mực. Một người thầy giáo đúng nghĩa trên mọi phương diện. Một người đối với tôi là tất cả, là người mẹ của tôi, là người thầy cũng là người thầy đầu tiên của tôi theo tôi suốt cuộc đời. Mẹ ơi, cô ơi, con biết con là đứa không ngoan như người khác, con không giỏi như người khác nhưng con tự hào vì là con của mẹ, tự hào vì con có người thầy tuyệt vời như thế. Con không hi vọng bản thân hơn người, không hi vọng mẹ kiếm được nhiều tiền, chỉ hi vọng mẹ có thể sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Cái gì con cũng vụng về, chỉ mong mẹ sống thật lâu để dạy con nhiều thứ, quát mắng con mỗi lúc con sai, la rầy con mỗi lần bị điểm kém. Chỉ cần mỗi ngày về nhà được nghe tiếng của mẹ, được ăn cơm mẹ nấu, thế là đủ. Hứa với mẹ là con sẽ bớt quậy phá, sẽ chăm chỉ học hành hơn, sẽ ngoan hơn, sẽ chịu khó giúp mẹ việc nhà dù đôi khi mẹ hay bảo con :” Làm không làm chỉ giỏi phá hoại.” Cứ như vậy mẹ nhé. Đối với con mẹ lúc nào cũng là người thầy đầu tiên tuyệt vời nhất. Yêu mẹ rất rất nhiều.

Từ khóa tìm kiếm:

  • văn mẹ người thầy đầu tiên của tôi
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here