Mưa ký ức!
5 (100%) 480 đánh giá

Đã bao giờ bạn tự hỏi : Mưa là gì vậy ? Nắng ơi nắng là chi thế ? Gió ơi sao lướt qua nhanh quá . Con người ơi sao lạnh lùng với nhau thế này ?

Đã bao giờ bạn nghĩ con người chúng ta cũng giống như các hiện tượng tự nhiên ấy chưa ? Ví như trời đang nắng đột nhiên đổ mưa to , làn gió thoang thoảng lướt qua đột nhiên thành giông tố hay mặt biển đang phẳng lặng bỗng ầm ầm sóng vỗ . Và bản thân tôi nghĩ con người cũng giống vậy đó , thế nào nhỉ ? Vài giây trước bạn vẫn còn đang khóc thế mà vài giây sau đã cười , vài phút trước bạn còn đang giận thế mà vài phút sau lại như chẳng gì xảy ra … Và tôi cũng nghĩ mỗi hiện tượng tự nhiên ấy đều mang trong mình một ký ức..

 

Một buổi chiều hôm ấy , khi tôi còn đi lang thang giữa cái Sài Gòn tấp nập , nhìn ngắm cái sự hoa hoa lệ lệ của nó say xưa , đột nhiên …

 

Ào… Ào

 

Một cơn mưa đổ xuống như trút nước , nhanh chóng mà nặng hạt , tôi vội lấy sẵn một cây dù trong túi ra che , vừa nhìn lên thì thấy con đường đã trở nên vắng vẻ , vài phút trước còn đông người lắm , ai ai cũng cười nói vui vẻ thế mà một cơn mưa vừa đổ xuống lại chẳng còn ai . Tôi đi dọc theo con đường ấy đến quán cafe mà tôi thường hay đến – nơi mà tôi cho rằng nó yên tĩnh đến lạ thường .

 

Bất chợt ngồi trong quán tôi tự hỏi mình :

 

” Này đã bao lâu rồi mình chưa ngắm mưa vậy ? ”

 

” Đã bao lâu rồi chưa được yên tĩnh như hôm nay ? ”

 

Có lẽ bây giờ khác xưa nhiều rồi , ai ai cũng vùi đầu vào sách vở , công việc , những thứ xa hoa mà quên những buổi chiều tối cùng nhau thư giãn hay ngày chủ nhật cùng đi xem phim , mua sắm . Mỗi thứ dần trở nên xa lạ , lạ đến mức tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là viễn cảnh mà mình tự nghĩ ra những lúc rảnh rỗi thôi

 

Phải chăng là sự trùng hợp , hôm nay tôi ngồi ngay cửa sổ – cái nơi mà tôi thích nhất , mỗi khi đến tôi luôn luôn phải dậy sớm để có thể ngồi gần cửa sổ này hì . Vừa uống ly cappuchino nóng tôi vừa nhìn ra cửa sổ , lòng tôi đột nhiên thắt lại ,nhói lên . Cảm giác như mình đã muốn khóc rồi . Ừ đúng vậy , trước mắt tôi lại hiện lên những hình ảnh bốn năm về trước , cái hồi mà tôi học cấp 2 ấy , tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên bước vào trường , tôi vừa lo sợ không gặp người quen vừa bỡ ngỡ tròn mắt ra nhìn mọi người ấy . Nói nhỏ nhé , tôi đã nhìn thấy một cô bạn khá giống ngưởi bạn cùng trường cũ với tôi , tôi đã không ngại chạy đến nói chuyện với cô ấy , mãi sau tôi mới biết mình nhìn nhầm người rồi . Cũng từ đó chúng tôi trở thành bạn với nhau …

 

Tâm trí tôi bây giờ nhìn một cuốn phim tua nhanh ,một lượt hình ảnh lướt qua không giới hạn , có vui , có buồn, có những lúc khóc vì bị điểm kém , có những lúc cuồng loạn quậy phá trêu chọc bạn bè lại có lúc tức giận cãi vả… Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình lạc lõng quá … Là vì mưa sao ? Đáng ghét quá

 

Cơn mưa dường như chưa có ý muốn dừng , mưa càng lúc càng to , lòng tôi lại càng đau nhói . Cuộc sống hiện tại của tôi cũng tốt lắm chỉ là đôi khi tôi thấy mình cô đơn lắm , tôi không phải người cứ sống trong quá khứ mà quên đi thực tại nhưng mà bây giờ tôi chỉ ước được như ngày xưa , tôi muốn mỗi khi khóc các bạn bè trong lớp đều chạy lại lo lắng hỏi han , muốn được bạn bè đứng ra che chở nói : ” Ai mà ăn hiếp M cứ nói U nghe , U xử nó cho ” , lại muốn nghe những lời tâm sự vui buồn của nhỏ cùng bàn : ” Hôm qua đó M , K với anh Q ….. ” , hay là những lúc lên bảng không biết làm có người ngồi bên dưới nhắc hì , còn có người nhớ tới ngày sinh nhật tôi …. Nó đẹp quá !!!

 

Tôi biết bây giờ mình cũng sắp thành người lớn rồi phải tập quen với những hiện thực tàn khốc , phải quen với sự lạnh lùng của con người xung quanh , không còn được mít ướt nữa . Nhưng mà tôi nhớ , tôi nhớ lắm những ngày tháng nghịch ngợm ấy , tôi nhớ lắm cái an ủi , giận hờn con nít ấy . Một lần thôi , hãy cho tôi quay lại cái ngày đó , một lần cuối thôi cho tôi là người mà mọi người yêu quý nhất

 

” M mà còn như vậy nữa sẽ bị người khác ăn hiếp đó ”

 

” Bạn ngốc quá , người ta muốn nghĩ gì thì kệ người ta , đừng quan tâm ”

 

” Ăn nhiều vào , M ốm quá , có cần tui chia cho bà mấy chục kí mỡ không ”

 

” Đến bao giờ bà mới có người yêu để tui được ăn mừng đây ”

 

” M đù … ”

 

” M béo … ”

 

Nè nè , đừng có trêu tui vậy nha , mấy người kì quá à , hihi . Người ta dễ thương vậy thôi chứ

 

Tai tôi dường như chỉ nghe được những câu nói thân thuộc của mọi người , có lẽ bây giờ đã qua đi cái thời ấy rồi , tôi thấy tiếc quá . Ngày xưa tôi cứ ngỡ là cấp 2 chẳng có ký ức gì đẹp đâu thế mà khi vào cấp 3 tôi mới thấy nhớ hồi ấy , không chỉ đơn giản hoài niệm , mà đôi khi nhớ về tôi lại khóc khóc rất nhiều . Bây giờ mỗi người một nơi ai còn nhớ thương ai ?

 

Tôi nhìn lên đồng hồ , hóa ra đã hơn 5 giờ rồi , tôi mau mau đi về . Bất giác trước mắt tôi như nhòe đi , là mưa sao ? Hay là tại tôi đang khóc ? Con đường dường như càng dài hơn , trong tôi là sự hỗn loạn cảm xúc chưa từng ngừng lại . Tôi có nghe nói , trời mưa là ông trời đang khóc và tôi thật sự tin điều đó là thật , có lẽ ông đang buồn lắm phải không ? Vì chuyện gì vậy ? Tôi cảm nhận được trong cơn mưa của ông hối hả , vội vàng như là giống như muốn trút hết tất cả tâm sự xuống nhưng ông ơi , ông liệu có biết con người bé nhỏ chúng con đang rất vất vả để đi lại không ? Hãy nghĩ cho chúng con với nhé ?!

 

Tôi gọi mưa là dòng chảy ký ức . Mỗi khi mưa xuống lại khiến cho mọi người phải chợt nhớ về những ký ức , dù là vui hay là buồn . Nếu nói mưa là dòng chảy vô tận thì tôi hy vọng có thể để mưa mang đi tất cả những ký ức này , sự hoài niệm và nước mắt trôi đi , để sau này khi nhìn lại tôi có thể biết rằng tôi đã từng có nhiều kỉ niệm đẹp như vậy

 

Mưa rồi kìa !!

 

Này có phải bạn đang cười không ?

 

Này đừng khóc nhé !

 

Mưa rồi trời lại nắng thôi

 

~ Thúy Mỵ ~


 

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here