Đánh giá bài viết

Cô à! Em mới được nghe tin cô về hưu từ chiều hôm qua, bất chợt chả hiểu sao lòng em nôn nao đến lạ, một cảm giác buồn thương như vừa mới trải qua một cuộc chia ly, nhiều lúc em muốn viết một chút gì đó cho cô nhưng lại chẳng đủ tự tin rằng mình sẽ không khóc khi viết nó.

Hôm nay, ngày mưa đẹp nhất em muốn viết lên những nỗi lòng thầm kín mà bấy lâu luôn cất giữ, cô à mình đã xa nhau 3 năm rồi, em bây giờ sắp phải xa thời áo trắng đầy thơ mộng, thời gian có phải vô tình quá không nhỉ? Lúc trước cô từng nói rằng ”lên cấp 3 sẽ rất tuyệt vời, nơi đó các em được sống với tuổi trẻ và nhiệt huyết, được sống với đam mê và khát vọng”, lúc đó em muốn thời gian trôi nhanh để được diện trên mình tà áo dài, để được sống trên thiên đường thơ mộng mà cô nói, nhưng cô ơi em đã quên mất rằng,với em thiên đường ngọt ngào nhất vẫn là gia đình 9/2 yêu dấu, và thiên thần đẹp nhất chính là cô. Năm tháng đi có trở lại bao giờ cô nhỉ, lên cấp 3 với bộn bề lo lắng, với những suy nghĩ già nua toan tính, với những áp lực nặng trĩu em laị muốn quay về, muốn lắm cô ơi, em muốn được chơi rung chuông vàng mà cô ngày đêm thao thức soạn kịch bản, muốn được dự tiết sinh hoạt lớp mà ngày nào cô cũng la mắng chán ngắt ấy, em muốn được nghe những lời yêu thương từ những trang lịch sử cô dạy, em muốn tất cả những khoảnh khắc có cô bên cạnh. Có lẽ với cô, em là một học sinh đặc biệt, bởi em không giao tiếp với bên ngoài, cũng chẳng bao giờ sôi nổi, em cứ mãi sống trong thế giới của riêng mình, rồi cô bước đến, dùng ngọn lửa từ trái tim cô sưởi ấm cho em, cô tâm sự, khuyên em rồi còn hỏi ước mơ của em nữa, lúc đó em nói em thích làm bác sĩ, em nghĩ mình chỉ đùa thôi,đến nỗi sáng hôm sau em chẳng còn nhớ cái ước mơ vĩ đại đó, thế mà cô lại nhớ nó tới bây giờ, cô bảo em cố học rồi trở thành bác sĩ, sau này chữa bệnh cho cô,câu nói ấy em làm sao có thể quên.

Cô biết không khi lên thăm cô em luôn vui vẻ, em không muốn nói với cô những gì mà thời cấp 3 đã trải qua bởi em không muốn cô buồn, em không muốn cô phải lo lắng cho một đứa học trò đã lớn ngần này.

Em cảm ơn cô, lời cô nói, ánh mắt của cô, cả những dòng tâm sự, tất cả bây giờ tuy đã là dĩ vãng nhưng nó vẫn là động lực để em vượt qua tất cả. Bây giờ em lớn thật rồi cô ạ, nhưng vẫn chưa muốn trưởng thành, em muốn mình mãi là học trò bé bỏng của cô, muốn được cô la khi mắc lỗi, được cô khen khi làm tốt, nhưng hơn tất cả, em muốn bài viết này được giải để được cô khen nữa, em muốn cô nghe những dòng tâm sự này cô nhé…

Mãi yêu cô…

Học trò của cô:

Bích Trâm 9/2 khóa 2010-2014

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here