Đánh giá bài viết

“Gửi cô người bạn đời của tôi!”

Gửi đến cô những lời chào, lời chúc sức khỏe, lời yêu thương sâu sắc nhất. Tình cảm của tôi chưa bao giờ hết đối với cô. Một người luôn gắn bó với tôi hằng ngày, quan tâm từng li từng tí, từng nét chữ từng nếp người. Cho tôi nhiều niềm vui vã những cái gọi là kỉ niệm đáng nhớ. Những khoảng khắc mà cô bên cạnh tôi khi tôi vấp ngã, những lời tâm sự, sẽ chia từ những câu chuyện cuộc sống hằng ngày.

Với tôi cô là một người tuyệt vời nhất từ trước đến giờ, cô cũng như người bạn đời của tôi. Người có giọng nói đầy trìu mến, có lòng đầy nhiệt huyết, luôn luôn quan tâm lo lắng không chỉ riêng tôi và tất cả nhất là những đồng nghiệp của mình. Cô luôn giúp đỡ mọi người, hỡ ai gặp khó khăn trở ngại cô đều giúp hết mình, giúp những gì cô có thể giúp đó là niềm vui của cô. Đôi mắt biết cười, từng nét ân cần, từng lời nói cả nụ cười hiền hậu luôn hiện lên. Từng lời giảng dạy, dạy thành người, dạy tâm hồn, dạy kiến thức. Cô luôn dành những lời giảng dạy kinh nghiệm bao năm đứng trên bục giảng, quan tâm, hỏi thăm, những ý kiến từ những thầy cô có kinh nghiệm hơn và cả học sinh để cho chúng tôi dễ hiểu và cảm thấy thích thú khi học môn Ngữ Văn, cảm thấy không nhàm chán khi học môn học này. Cô có nói: “Trường học là nơi chúng ta bước đến tương lai sáng cũng là nơi mà chúng ta nói lên những ý kiến của riêng mình, là nơi nuôi dưỡng đạo đức, là nơi cho ta nhiều bài học hay bổ ích học hỏi những kiến thức mới, trường học không phải là nơi để chúng ta diện thời trang hay học đòi”.

Cô ơi! Người mẹ của tôi ơi…

Người chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Người mẹ trên cả tuyệt vời của tôi ơi. Người luôn dành cho tôi những tình cảm ngọt ngào. Luôn cho tôi những cảm xúc của cuộc sống. Dù đi đâu về đâu, dù vấp ngã hay thành đạt người luôn là người bên tôi. Là động lực, trên con đường bước đến tương lai. Người đã từng vui cười, từng lo lắng có khi có cả những giọt nước mắt. Luôn lo lắng thức trắng đêm vì tôi sốt, lo lắng vì việc học hành, lo lắng về cả chặn đường tôi đang đi. Người đã vui khi tôi đem về những hoa điểm mười, vui vì những lúc tôi học về chạy vụt vào nhà và nói rằng: “Mẹ ơi! Hôm nay con được nhiều điểm tốt”. Những nụ cười xen vào niềm vui, hạnh phúc, niềm tự hào về những thành tích mà con đạt được, những cảm xúc đan xen mà khó tả. Nhưng sai lầm của tôi, sai lầm lớn nhất vì đã làm người buồn. Buồn vì điểm xấu nhưng vẫn giữ lòng và nhắc nhở. Cảm xúc của tôi lúc ấy khá khó chịu, cảm giác có lỗi vô cùng, cảm giác đã làm mẹ thất vọng. Vì cuộc đời không phải ai lúc nào cũng hoàn hảo, cũng phải có lúc vấp ngã, mới rút kinh nghiệm để bước qua và không bao giờ mắc phải một lần nào nửa. Mẹ đã khóc… Khóc trong sự lo lắng và khóc trong sự vui mừng. Mẹ đã khóc và khóc rất nhiều trong một lần tôi thật sự vấp ngã nhưng rồi mẹ đã từng lời nói từng lời khuyên, đỡ tôi đứng lên, dắt tôi đi qua biến cố, khi nào tôi đủ tự tin thì mẹ sẽ để tôi đi một mình, nhưng vẫn âm thầm sau lưng tôi theo dõi từng bước đi. Tôi luôn tự trách chính mình vì đã làm mẹ rơi nước mắt vì tôi. Vì tôi chưa tốt, vì tôi đã làm mẹ thất vọng. Vấp ngã lần ấy cho tôi rất nhiều bài học quí giá của cuộc sống. Là một kinh nghiệm để tôi bước trên con đường học vấn, con đường bước đến sự thành công. Mẹ đã dạy tôi về những kinh nghiệm sống, dạy làm người tốt, chỉ tôi học, nhắc nhở tôi. Mẹ có nói: ” Lúc nhỏ vì gia đình không có đủ điều kiện để cho mẹ và các dì, cậu học, vừa đi học vừa đi làm, đồng tiền lúc ấy hiếm lắm con à! Làm lụm cực khổ lắm mới có tiền để đi học. Mẹ thích học những nghề khác cố gắng học thật giỏi như vì điều kiện không đủ nên mẹ phải học ngành sư phạm này, nhưng mẹ vẫn quý trọng nghề nhà giáo, bây giờ con có đủ tất cả rồi chỉ việc học thật giỏi thì bố mẹ sẽ cố gắng lo cho con hết lòng”. Vì đơn giản, tôi dành cho mẹ một vị trí cô cùng đặc biệt. Vì đơn giản hơn nửa, mẹ là tất cả, là người vợ là người mẹ và là người cô tuyệt vời nhất. Dù là ai, bất cứ ai mẹ luôn là người truyền cảm hứng, sự biết ơn, bao dung, người say mê với công việc nhà giáo của mình, người đã trải qua những từ những khó khăn nhất của cuộc sống để bước đến sự thành đạt của cuộc sống.

Chính là mẹ, là người cô, đặc biệt là người bạn đời tốt nhất của tôi. Và tôi đi theo lí trí cả con tim, mong muốn dành cho Người một tấm lòng chứa đựng những tình cảm thân thương nhất. Tôi ngoái lại bằng một tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất gửi đến Người. Cảm ơn Người cho tôi nhiều hương vị của cuộc sống!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here