Người chèo chuyến đò cập bến yêu thương
Đánh giá bài viết

Những ngày mưa dầm tháng 3 … Viết cho những tháng năm học trò sắp sửa khép lại, viết cho chuyến đò gần ngày cập bến.. và viết cho Cô – người lái đò miệt mài, cần mẫn và thầm lặng suốt bao năm …

Cô à, viết những dòng này, em không biết cô có đọc được không nhưng nó như là lời “tự thú” của em- của 37 nàng “vịt giời” của V14-17, và cũng là những lời cuối em viết cho năm cấp 3 của mình vậy … Còn nhớ những ngày đầu vào lớp, chúng em 37 khuôn mặt lạ lẫm, 37 cá tính với những xích mích chuệch choạc, nhưng cô chính là người đã kiên nhẫn gắn kết chúng em thành một gia đình nhỏ như bây giờ. Cô biết không, với tụi em, cô đâu chỉ là người thầy truyền đạt kiến thức, mà hơn thế, cô ơi! cô là người cha, người mẹ lo cho chúng em từng miếng ăn, giấc ngủ đợt tập huấn ngoài Hà Nội ( cô còn nhớ có hôm cô trò mình mãi 10h tối mới được ăn cơm chứ); cô là người bạn chia sẻ mọi vui buồn, là người động viên, định hướng cho chúng em; vVà … cô còn sắm cả vai “Hoàng tử” – Người duy nhất chưa bao giờ quên tặng hoa cho chúng em mỗi dịp 8/3. Với một lớp toàn con gái, điều này thực sự khiến chúng em xúc động vô cùng … Và cô ơi, với riêng em – Một đứa trẻ ở huyện còn chân ướt chân ráo xuống thành phố học trường chuyên, cô là người đã giúp em hòa nhập sau khoảng thời gian tưởng như em chẳng thể vượt qua; Cô đã gíup em nhận ra năng lực của mình, để hôm nay em có thể tự tin ngồi gõ những dòng chữ này đây, cô ơi …

Cô tận tụy, hết lòng vì tụi em là thế … Nhưng chúng em, 37 cái đầu còn chưa chịu nghĩ, 37 đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn khôn đã khiến cô phải bận lòng quá nhiều … chúng em bướng bỉnh và nghịch ngợm khiến lớp luôn phải xếp cuối về nề nếp, chúng em lười học , lại ham chơi, … chúng em vô tâm đến độ còn không chúc mừng cô ngày nhà giáo … Cô ơi, bây giờ nghĩ lại em thấy xấu hổ, thấy có lỗi, thấy đã phụ cô quá nhiều … hôm nay, ngồi viết những dòng này, ngỡ như để tri ân cô, nhưng cũng là để chúng em nhìn lại mình, nhìn lại những tháng năm qua …

Thiết nghĩ nếu hôm nay không có cơ hội viết những dòng này, có lẽ đứa học trò vô tư đến vô tâm này sẽ không có dịp gửi lời biết ơn từ sâu thẳm trái tim mình đến cô, sẽ không thể nhận ra những thiếu sót của mình để mà hoàn thiện. Xin cảm ơn cô, và cũng cảm ơn chương trình rất nhiều …

Cô ơi, chẳng còn bao lâu nữa chúng em rồi sẽ xa cô, chuyến đò của chúng ta đã sắp cập bến rồi – chuyến đò của tri thứ, của tuổi trẻ, và chuyến đò của tình yêu thương nồng ấm … một lần nữa em xin cảm ơn cô – Cảm ơn người đã đang và chắc chắn sẽ đưa chuyến đòn của V14-17 đến những chân trời mới …

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here