Đánh giá bài viết

Thời học sinh là thời gian đẹp nhất, đối với ai cũng vậy. Bên cạnh những kỉ niệm về bạn bè, có lẽ ai cũng có những kỉ niệm đẹp về thầy,cô . Tôi cũng vậy,tôi luôn nhớ về thầy giáo dạy Toán của tôi.Thầy dạy tôi bốn năm và trong bốn năm học đó từng cảm nhận của tôi về thầy lại thay đổi.

Trong năm học thứ nhất,cũng là năm học đầu tiên tôi học thầy,cảm nhận của tôi về thầy là một người nghiêm khắc. Hay nói theo suy nghĩ của tôi lúc đó,mặt thầy lúc nào cũng “lạnh như tiền”.Mỗi lần đến tiết dạy của thầy tôi đều thấy sợ. Sợ thầy sẽ mắng nếu làm sai bài tập, sợ thầy sẽ ghi vào sổ đầu bài vì mất trật tự..rồi sẽ bị cô giáo chủ nhiệm phạt. Cho nên cứ đến tiết dạy của thầy tôi lại cố gắng tập trung và im lặng.Và tôi không ngờ rằng chính nhờ những lúc sợ như vậy tôi đã đạt được điểm 10 trong bài thi một tiết Toán của thầy. Cảm xúc của tôi khi nhận bài thi trong tay thật khó tả. Thầy giáo lúc đó với tôi là một”vị thần”

Đến năm thứ hai thầy dạy tôi cảm nhận của tôi về thầy lại thay đổi, thầy không còn vẻ mặt lạnh nữa mà là một người thầy thân thiện. Thầy vui vẻ trò chuyện với học sinh chúng tôi mặc dù đôi khi thầy vẫn nghiêm khắc. Có lẽ tôi nhớ nhất lúc đó là khi thầy yêu cầu những bạn trong lớp không sơ-vin áo lên bục giảng đứng đó để sơ-vin mười lần. Trong đó có tôi.

Loading...

Đến năm thứ ba, có lẽ là năm mà tôi nhớ nhất. Bởi thầy lúc đó có ý định chuyển về trường nơi gần chỗ thầy ở. Khi chúng tôi được biết tin đã rất buồn. Khi mới chập chững bước vào trường cấp hai ,chúng tôi được thầy dìu dắt hai năm vậy mà thầy lại chuyển trường. Có lẽ chúng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu,làm quen với cách dạy mới chăng? Nhưng thật may, thầy đã suy nghĩ lại và quyết định không chuyển trường, thầy bảo sẽ chuyển khi chúng tôi ra trường. Vui biết bao khi nghe thầy nói vậy!!! Một thời gian sau, có lần trong giờ sinh hoạt ( thầy giáo là phó chủ nhiệm lớp chúng tôi) thầy có ra quy định nếu ai trong lớp không học bài thì tất cả các thành viên trong lớp sẽ phải chép phạt một trăm lần phần bài mà bạn trong lớp không học thuộc đó. Chúng tôi đồng ý ,nhưng nào ngờ vào đúng hôm trước một tuần để chúng tôi sẽ đi thi học sinh giỏi thì có một thành viên trong lớp không học thuộc bài và tất cả chúng tôi phải chép phạt. Cảm xúc của chúng tôi lúc ấy như bùng nổ . Chúng tôi đã phải cố gắng hết sức mình để học tập,bổ xung thêm kiến thức vào mọi thời gian mà chúng tôi có thì thời gian đâu mà đi chép phạt??? Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn phải chép do đã đồng ý với nội quy thầy đề ra. Thầy nghiêm khắc là vậy nhưng thầy lại bảo ban chúng tôi nhiều nhất.

Đến năm thứ tư, cũng là năm cuối cấp của chúng tôi, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn về thầy cô giáo cứ quanh quẩn trong đầu của tôi. Nhưng những kỉ niệm đó lại quý giá nhất vào một tháng ôn thi cấp ba. Tôi nhớ có lần do tôi đi học muộn nhiều quá thầy giáo bảo tôi nếu còn đi học muộn nữa thầy không cho vào học. Từ hôm đó tôi không dám đi muộn nữa. Thầy giáo dạy Toán của tôi như vậy, nghiêm khắc nhưng không kém phần thân thiện. Tôi còn nhớ ngày cuối cùng của tháng ôn thi, thầy kí tên lên áo lớp của tôi nhưng do tôi phàn nàn về chữ ký của thầy trên áo tôi xấu hơn so với các bạn khác mà thầy kí luôn “Duyên xấu”. Chữ ký đó giờ đã phai nhưng kỉ niệm về thầy không bao giờ phai!!!

Người thầy ấy có lẽ tôi sẽ rất lâu mới có thể gặp lại. Nhưng những lời khuyên của thầy dành cho học sinh chúng tôi sẽ còn mãi !!! -Người lái đò thân thương-

Chúng em yêu quý thầy – Người cha thứ hai

Loading...
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here