Người mẹ thứ 2 của tôi
Đánh giá bài viết

Tôi sinh ra đã thiếu tình thương yêu thương của mẹ. Từ nhỏ tôi đã ở với bố, chính bàn tay của bố đã nuôi nấng tôi. Bố tôi dành hết tình yêu thương cho tôi, bố vừa là mẹ vừa là bố. Vậy nhưng tôi vẫn khao khát được một lần cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Khi tôi bước vào mẫu giáo, tôi rất e dè và sợ hãi. Một người phụ nữ đến bên tôi đã dỗ dành tôi, dạy tôi những nét chữ, những bài học về cuộc sống. Nhưng lúc ấy tôi còn quá bé để nhận thức được những gì cô nói. Tôi không nghe lời cô, thường xuyên chạy lung tung ra ngoài mà không xin phép. Khiến cô rất mệt mõi với tôi, nhưng tôi không hề biết và cảm nhận được điều đó vì khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ lên ba, chỉ biết quậy phá. Một lần tôi lỡ phải xô một bạn trong lớp ngã, cô chạy ra quát mắng tôi ”Sao em lại xô bạn như thế hả, em thật hư” cô đẩy tôi ra, ”tôi òa khóc nhưng cô nhìn lại nhưng không hỏi hang mà còn chửi tôi với giọng gắt gay ”em còn khóc nữa hả” trong lòng tôi rất giận dữ và ghét cay ghét đắng cô. Em cứ tự hỏi bản thân ”Tại sao cô lại thương bạn ấy hơn mình, phải chăng bạn ấy có mẹ mình thì không”. Nhưng mãi tới một ngày em mới biết cô không như em nghĩ, khi vào học, cô đang giảng bài cho cả lớp, em đã trốn cô ra ngoài và trèo lên cây ổi để hái ổi ăn, không may em sảy chân và ngã xuống đất. Cô lật đật chạy ra đỡ em lên hỏi hang và đưa em vào trạm y tế. Vẻ mặt cô hốt hoảng, tái nhợt. Cô đã ở với em trong trạm cả ngày. Bàn tay cô nhẹ nhàng chăm sóc em từng li từng tí, cô như người mẹ chăm sóc con mình vậy. Bây giờ tôi đã cảm nhận được chút ít tình yêu thương của mẹ và em cũng cảm ơn cô đã cho em đều này. Trong thời gian qua em đã lầm hiểu lầm cô. Nhưng em nghĩ chắc cô cũng không trách em vì em chỉ là một đứa nhóc suy nghĩ rất nông cạn, em xin lỗi cô nhiều lắm. Cô là người mẹ thứ hai tuyệt vời nhất của em. YÊU CÔ!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here