Xin chào các bạn đọc thân mến , mình tên là Nguyễn Thu Huệ sinh ngày 22/01/2001. Quách Mạn Nhược từng nói:” mặt trời mọc rồi lặn, mặt trăng tròn rồi lại khuyết nhưng ánh sángngười thầy rọi vào ta sẽ còn mãi trong cuộc đời”.Đúng vậy, vì thế kẻ từ ngày được vào học mái trường cấp ba thân yêu trường thpt Sáng Sơn , có lẽ cô chủ nhiệm lớp tôi Lên Thu Hằng là để lại nhiều ấn tượng , sự quý mến nhất đối với tôi.Ngay từ những ngày đầu năm học khi mình bước vào mái trường cấp ba với bao sự bỡ ngỡ , thấy nhiều mới lạ , mình đã chọn thi khối D và đã được xếp vào lớp 10A5 và cô chủ nhiệm tên là Lê Thu Hằng. Ngay khi nghe được những lời nói đầu tiên đầy dịu dàng cùng với ánh mắt trìu mến thân thương đầy trìu mến đối với các bạn học sinh cùng vớ nụ cười tươi tắn , mình đã nghĩ đây chính là một người cô giáo lí tưởng. Cô giáo có một giọng nói rất truyền cảm , đặc biệt cô giáo giảng dạy rất nhiệt tình , cô không quá áp đặt việc học lên chúng mình nhưng cô lại luôn tìm ra những phương pháp cách thức để khiến chúng mnihf học tốt hơn. Cô giáo luôn chân thành chia sẻ với bọn mình nhiều chuyện , cô không chỉ giảng bài học ở trong sách vở mà đôi khi cô còn nói về cuộc sống bằng cách kể chuyện đời sống hằng ngày. Cô giáo luôn lo lắng cho lớp mình về mọi mặt, cô luôn thấu hiểu cho nỗi lòng của học sinh, cô giống như người mẹ thứ hai của bọn mình vậy. Bởi vì cô là một giáo viên của một hình mẫu lí tưởng. Đó không phải là những lời khen hay xu ninhj cô giáo mà đó chín là những gì mình thấy trong suy nghĩ của riêng mình và cũng là của nhiều bạn học trò khác của cô. Chính những điều đó ở con người cô mà không biết từ bao giờ cô đã truyền cho mình thêm nguồn cảm hứng học văn. Và vì thế giờ học văn chính là tiết học tôi yêu thích nhất , tôi chú ý quan tâm nhất. Có đôi khi cô giáo cũng đã từng nóng giận với chúng tôi nhưng tôi biết rằng những phút giây ấy trong lòng cô cũng thấy hơi chút buồn và nặng lòng nhưng những lời nói của cô với chúng tôi quả thwucj là rất ý nghĩa, thấm thía đối với chúng tôi. Cô chính là người đầu tiên dìu dắt bọn mình làm quen để rồi cảm thấy biết thân thuộc với môi trường cấp ba này. Mình tin rằng không chỉ có mình mà còn rất nhiều học sinh khác nữa điều yêu quý cô vì co giáo rất nhiệt huyết với nghề dạy học của mnihf vì như Mustafa Kemal Atatürk nói: “Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác “. Và hay như Usinxki đã từng nói rằng: “Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác “. Mình rất yêu quý cô giáo của mình vì cô giáo đã không chỉ dạy cho mình kiến thwucs trong sách vở mà còn đã dạy cho mình thêm nhiều kiến thức trong thwucj tế cuộc sống hằng ngày , để từ đó mình nhận thấy rằng mình đã trưởng thành hơn nhiều rồi . Chính cô Lê Hằng là người truyền và giữ ngọn lửa học tập cho biết bao thế hệ học sinh đi qua . Dẫu trải qua bao năm tháng , thời gian có thể làm phai nhòa và lu mờ nhiều thứ nhưng hình ảnh về người cô chủ nhiệm ấy ân cần , trìu mến , luôn lo nghĩ , yêu thương chắc chắn sẽ luôn còn mãi trong lòng với học sinh lớp 10A5 như chúng mình, bở nó là một dấu ấn , ấn tượng mạnh mẽ của một thời học sinh cuối cấp và cũng là một phần quan trọng trong hành lí mà con người mang theo trong hành trang bước vào đời . Cuối lời , cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình ạ , thân ái !!!

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here