Người thầy ,người cho ta những tri thức
Đánh giá bài viết

“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa

Giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy

Để em đến bên bờ ước mơ …”

Người thầy, người cô quả là một món quà thiêng liêng vô tận. Thầy, cô lặng lẽ cống hiến bao tâm huyết của mình để dạy cho các thế hệ trẻ như chúng tôi có thể đến những bến bờ mà chúng tôi hằng mong ước. Công lao này làm sao chúng tôi có thể quên được.

“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” câu nói này quả là không sai chút nào cả. Người thầy là người cha, người cô là người mẹ luôn luôn dõi theo từng những bước chân chập chững vào đời. Đến trường, trường là ngôi nhà thứ hai của tôi , đến đây là tôi có thể đến một kho tàng tri thức, những tri thức hay bổ ích, những tri thức có thể cùng tôi vững bước vào đời. Còn những người dạy cho tôi những tri thức đó không ai khác đó chính là những người thầy, người cô tâm huyết với nghề. Là một người học sinh đã trải qua chín năm học, chín năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi có thể hiểu được những tâm huyết, những tận tụy mà những thầy, cô giáo đã dành cho học sinh chúng tôi. Họ mang lại những kiến thức cho học sinh chúng tôi, cùng chúng tôi đi đến bến bờ kì lạ mà chúng tôi hằng mong ước. Có thể nói người cô tâm huyết với nghề mà tôi khâm phục nhất chính cô giáo chủ nghiệm hiên nay của tôi cô quả là một cô giáo tốt luôn quan tâm, luôn nhắc nhở, khuyên bảo, răn dạy chúng tôi cho dù là những việc nhỏ nhất. Cô dạy cả những kiến thức, cách ứng xử, những kĩ năng cần thiết cần phải có trong cuộc sống hằng ngày. Là một người học sinh ngây thơ trong sáng, hồn nhiên, luôn cùng với bạn bè tung tăng chạy nhảy dưới sân trường, trên khuôn mặt luôn rạng rỡ một nụ cười. Nhưng đó chỉ là cô bé của 2 năm trước, năm lên lớp 8 đã có cái gì đã làm thay đổi con người tôi. Một cô bé trầm tư hay suy nghĩ lúc nào cũng ủ rũ, buồn rầu, trên khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ nghĩ ngợi. Chẳng muốn nói chuyện với ai, hay cáu gắt với người khác. Lại là người sống nội tâm lên tôi ít chia sẻ cho người khác chỉ biết buồn rầu và hay khóc vào ban đêm. Cho đến khi tôi và cô giáo tâm sự với nhau, nghe cô giải thích và khuyên bảo dường như tôi đã nhận ra điều gì đó khiếm khuyết trong tôi. Tôi hiểu được ra rằng bên cạnh tôi luôn có gia đình, bạn bè và thầy cô bên cạnh chứ không phải là trên trát đất này chỉ có mình tôi thôi. Cô khuyên tôi “Cái gì cũng có thể tìm ra phương hướng giải quyết, con đường tương lai đang rất sáng rạng , em hãy vững tin mà bước tiếp con đường mình đã chọn” câu nói của cô đến bây giờ trong trí óc tôi còn nhớ rất kĩ . Người cô như là một người bạn tâm giao vậy, tôi chia sẻ cô lắng nghe rồi cùng tôi vững bước về tương lai phía trước. Từ đó tôi đã trở lại với một cô bé có ngoại hình tươi tắn, vui vẻ, hồn nhiên như trước. Cô quả như là một người mẹ thứ hai của tôi, trao cho tôi kiến thức, đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường dài, đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc. Năm nay là năm cuối cấp của tôi và các bạn cùng khối, chắc hẳn trong lòng các bạn ấy đều không muốn xa ngôi trường thân thuộc, thầy cô thân yêu này. Nơi đây thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ, những nỗi buồn xen lẫn những niềm vui của tuổi học trò, tuổi có thể gọi là nổi loạn. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là những tri thức sáng giá mà thầy, cô đã ban tặng cho chúng tôi, những kiến thức bổ ích cùng chúng tôi đi hết quãng đường dài. Cũng không thể không nói đến những công ơn mà chúng tôi muốn giành tặng cô, thầy. Những người tâm huyết, thân thương đã đưa bao con đò cập bến, đã nuôi dạy bao đứa trẻ trưởng thành, thành đạt để giờ đây có thể góp một phần công sức nhỏ bé cuả mình cho sự nghiệp của đất nước. Đối với thế hệ trẻ như chúng tôi cũng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Vì thế trong mỗi chúng tôi cần phải gia sức thi đua học tập thật tốt để không phụ lòng sự mong đợi của thầy cô và gia đình, không thể để bao công sức của thầy, cô đổ xuống sông xuống biển. Là chủ nhân tương lai của đất nước chúng tôi càng phải ráng học hành chăm chỉ hơn để có thể đưa đất nước Việt Nam chúng ta lên một tầm cao mới, một đất nước văn minh, giàu mạnh.

Lớp 9A của tôi ơi chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là chúng ta phải bước những bước ngoặt trong cuộc đời mình . Đi những con đường mà mình đã chọn lại phải xa ngôi trường, xa thầy cô yêu dấu. Lại phải chôn vùi những kí ức tươi đẹp tận sâu trong tim rồi. Chỉ nghĩ đến thôi mà mắt tôi đã dưng dưng rồi, tôi phải tạm biệt thầy, cô ở mái trường THCS Đồng Du này . Khi chúng em sắp phải đi xa tạm biệt nơi này, em xin kính chúc toàn thể thầy, cô giáo Trường THCS Đồng Du luôn luôn mạnh khỏe để có thể đưa các thế hệ sau đến bến bờ mà chúng hằng mong ước. Tập thể lớp 9A chúng em mãi mãi yêu cô, thầy !

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here