Đánh giá bài viết

Cô giáo chủ nhiệm của tôi…

Có một người luôn giúp chúng tôi mỗi khi chúng tôi gặp khó khăn, là chất keo gắn kết các thành viên trong tập thể 10A2 thân yêu. Từ những con người không quen biết thành những ngươi bạn thân thiêt, truyền cho chúng tôi tình yêu tha thiết với môn Vật lý. Người ấy đã dìu dắt chúng tôi từ bước đi chập chững của những ngày đầu tiên là học sinh cấp ba và sẽ đồng hành cũng chúng toi trong những chặng đường dài phía trước. Đó chính là cô giáo Lã Thị Oanh.

Tôi còn nhớ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ đặt chân vào trường trung học phổ thông Trần Đăng Ninh; Tôi đã từng tự đặt cho mình biết bao câu hỏi: “Cô giáo chủ nhiệm của mình có khó tính không? Cô sẽ dạy môn nào? Cô giảng bài có dễ hiểu không?” Khuôn mặt phúc hậu, mái tóc ngắn trẻ trung và giọng nói ấm áp truyền cảm của cô đã phần nào cho tôi câu trả lời. Nhưng cô chủ nhiệm của tôi không hiền, những phúc giải lao thì cô vui, cười thỏa mái còn lúc mà lớp mắc lỗi gì thì trông cô thật nghiêm khắc.

Buổi đầu tiên nhận lớp, cô giao cho tôi làm “Bí thư”, giây phút đó tôi vừa sợ hãi nhưng vui vì cô đã tin tưởng mình. Tính tôi khá nhút nhát và có điểm yếu là nói trước đám đông, đặc biệt là với những người không quen biết và chưa tiếp xúc bao giờ thì lại càng khó hơn. Nhân nhiệm vụ nhưng tôi rất sợ là mình không làm được và làm phụ lòng tin của cô giáo, có hôm tôi bật khóc vì không làm tròn trách nhiệm. Nhưng chính cô giáo đã an ủi và động viên tôi để tôi tự tin hơn. Và từ hôm đó tôi với cô giáo chủ nhiệm có rất nhiều kỉ niệm và đặc biệt vào một hôm sinh hoạt cuối tuần…

Hôm đó là buổi sinh hoạt thứ hai kể từ năm học mới và tuần đó là tuần trọng điểm của đợt thi đua đầu tiên nhưng lớp tôi lại mắc khá nhiều lỗi. Bước vào lớp nhìn thoáng qua thấy cô đượm buồn, tôi cảm thấy rất có lỗi với cô, không chỉ thấy cô vẫn ngồi im và đôi mắt ngấn nước, tôi bật khóc và cứ đứng đó cả buổi. Gần hết tết rồi mà cô vẫn chưa nhắc nhở gì, bạn lớp trưởng đang định báo cáo tình hình của lớp thì cô bỗng nói: “Hết tiết này, bạn lớp trưởng với bí thư ở lại gặp cô, còn các em cứ suy nghĩ về việc làm của mình trong tuần qua”. Hồi trống vang lên cô cho cả lớp về trước còn tôi với lớp trưởng vẫn đứng đó với vẻ mặt buồn bã. Cô giáo mới đứng dậy khép cửa và xách hai cái ghế đặt cạnh bàn giáo viên và kêu tôi và lớp trưởng lại đấy ngồi để nói chuyện. “Bằng tuổi các em, trước đây cô cũng là lớp trưởng và cũng có lần nhận lỗi thay cả lớp như em, cô hiểu cảm giác của các em trong lúc này. Nhưng các em ạ! Các em làm như vậy là không đúng đâu. Ngày hôm nay các em chịu trách nhiệm cho cả lớp mặc dù các em không làm gì sai nhưng đó sẽ là cái điểm mà các bạn trong lớp lợi dụng các em đó. Các em cứ suy nghĩ xem cô nói đúng hay không? “Rồi cô kể chuyện của gia đình cô, việc học tập của cô cho chúng tôi nghe. Có lúc mỉm cười, có lúc sụt sùi muốn khóc. “Cuộc sống này không có ai là hoàn hảo cả, các em nhút nhát là các em tự ti với bản thân mình thì sẽ khó vượt qua được những khó khăn và khó khăn trước mắt của các em là làm quen với tất cả thành viên trong lớp, chia sẻ và nói chuyện với nhau như cô đang làm với các em để các bạn sẽ hiểu các em hơn. Cố gắng lên nhé!!!

Buổi nói chuyện đầy ý nghĩa và cảm xúc dạt dào đến với tôi. Cô đã giúp tôi tự tin hơn trước. Đó là kỉ niệm đẹp nhất của tôi với cô giáo chủ nhiệm.

Cảm ơn cô! Người mẹ thứ hai của con!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here