Đánh giá bài viết

Tháng 4 về trong cái nắng rực rỡ, chói chang của những ngày vào hạ. Tháng 4 về mang theo những bài kiểm tra khó nhằn, những lo âu căng thẳng vì kì thi THPT quốc gia chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng nữa. Mỗi lúc đối mặt với áp lực nặng nề, những lần chán nản vì điểm bài thi chưa được như ý , hay những khoảnh khắc muốn buông xuôi và từ bỏ mọi cố gắng, thì tôi lại nhớ đến cô. Cô chính là nguồn cảm hứng, là dòng nước trong veo, mát lành mà cứ mỗi khi nhớ về người “mẹ” năm nào, tôi lại thấy cuộc đời này thêm tươi đẹp và ý nghĩa.

Bốn năm cấp 2 được học tập dưới sự dìu dắt của cô, đó là những tháng năm vô giá, đó là phần kí ức không thể quên mà dù có đánh đổi bằng bao nhiêu tiền bạc vật chất cũng không đủ. Bởi được là học sinh của cô, đó chính là may mắn, là một hạnh phúc ở đời. Cô dạy chúng tôi nhiều thứ, dạy về cách làm người tử tế, thẳng thắn, chân thành mà lương thiện. Cô truyền cho chúng tôi niềm yêu thích và sự say mê với văn học. Cô luôn đối với người khác bằng tấm lòng, bằng tình thương. Nhiều anh chị học sinh khóa trước chúng tôi, dù là những học sinh cá biệt, nhờ cô mà trở nên ngoan ngoãn, chăm chỉ trong học tập và đạt được nhiều thành công sau này. Có chị không học đại học mà đi làm công nhân vì kinh tế gia đình khó khăn, nhưng 20 tháng 11 năm nào cũng thăm cô biếu quà. Mỗi mùa tri ân nhà giáo về, căn nhà nhỏ của cô lại đầy ắp tiếng cười, tiếng trò chuyện. Chỉ cần nhìn vào những bức ảnh, những bức tranh học sinh cũ của cô tặng được treo đầy tường trên nhà, hẳn ai cũng nhận ra, cô là một nhà giáo tốt.

Và với tôi,cô đẹp lắm, đẹp giản dị mà thanh cao. Cô không đẹp bởi lụa là gấm vóc, mà cô đẹp bởi chính dáng người đậm đậm, đôi mắt sáng trong và bởi một tấm lòng hết mình vì học sinh. Nhớ có lần đến lớp, mắt cô thâm quầng, hỏi ra mới biết cô thức tới sáng để tìm tài liệu cho đội tuyển, rồi cô lại ngồi hì hụi gõ máy để in bài cho chúng tôi. Mệt vậy mà cô cười hiền: Cô định làm đề cho mấy đứa, nhưng sáng nay cô làm xong, tắt máy mà quên chưa lưu, nên giờ không có tài liệu rồi. Chẳng biết chúng nó có giống tôi không, chứ nghe vậy lòng lại có gì đó khó tả.

Tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như cô, đôi mắt đen láy, long lanh và luôn ăm ắp tình cảm. Đôi mắt cô đã từng đỏ hoe trong ngày chia tay lũ học sinh chúng tôi. Cô từng bảo: “có thể sau này, những người các em nhớ đến là thầy cô giáo cấp ba, là những bạn bè, những kỉ niệm dưới mái trường THPT…” Nhưng không phải vậy cô ơi,làm sao chúng em có thể quên được những tháng năm ấy, những năm tháng buồn vui đủ cả dưới ngôi trường THCS Phan Bội Châu? Viết đến những dòng này, đột nhiên câu chữ nghẹn lại, bao nhiêu điều muốn nói với cô mà chẳng cất lên thành câu được. Đã hơn 2 năm, tôi chưa được gặp cô, chẳng biết cô giáo của tôi giờ đang sống ở đâu, đang dạy ở ngôi trường nào. Giá mà cô còn dạy ở huyện, lúc nào chúng tôi nhớ cô đều có thể đến thăm cô ngay được. Từ ngày cô chuyển lên thành phố, chúng tôi gặp cô được đúng một lần. Một phần vì bài vở, một phần vì khoảng cách địa lí mà chúng tôi cứ năm lần bảy lượt lỡ hẹn, lỡ hẹn với cô giáo của tôi…

Bình thường viết một bài văn tôi chỉ mất 5 phút cho một mở bài, 35 phút cho phần thân bài, và năm phút còn lại cho phần kết (tôi đang nói đến viết bài 1 tiết nhé), vậy mà viết về cô, tôi lại loay hoay mất hơn một tiếng đồng hồ. Bởi có quá nhiều kỉ niệm, có quá nhiều điều muốn kể mà câu chữ thì không thể nói hết được. Chỉ biết rằng, với tôi, cô luôn là một người thầy đặc biệt, người thầy sống trọn vẹn chữ tình, chữ nhân, chữ đức.

Cô không dùng facebook, cũng hạn chế lên các trang mạng xã hội, nên chúng tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau. Cách duy nhất để liên lạc với cô là số điện thoại cô đã dùng từ lâu, nhưng hôm trước tôi nhắn tin chúc mừng cô thì không thấy cô trả lời, nên nhờ bài viết này coi như thay lời muốn nói gửi tới cô:”Cô ơi, lại một 20 tháng 4 nữa rồi cô ạ, đó là ngày sinh của cô, cũng là sinh nhật em luôn, đó gọi là hữu duyên cô nhỉ. Trước đây cô từng bảo, đôi khi vì bận quá nên đến sinh nhật mình cô cũng không nhớ, nhưng em tin là đã có rất nhiều người nhớ giùm cô rồi, bởi vì cô là một nhà giáo tốt, sống đẹp và rất có tâm. Có thể những bận rộn trong cuộc sống, học tập hay công việc sẽ khiến chúng ta ít có cơ hội gặp mặt trò chuyện, nhưng em chắc rằng trong mỗi đứa 9b năm ấy đều có hình ảnh của cô. Cô hãy tiếp tục sự nghiệp trồng người vĩ đại một cách thật hạnh phúc cô nhé. Em cảm ơn cô!”

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here