Đánh giá bài viết

Hôm nay ngày 12/4/2017. Em vô tình đọc được bài dự thi viết về thầy. Tự nhiên em nhớ lại nhiều kỉ niệm thời còn là học sinh cấp 3 quá. Bây giờ e đã 21 tuổi. Đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng dược TW Hải Dương. Em đang trong thời gian đi thực tập và cũng tìm cho mình một công việc đúng với chuyên ngành của em là đi bán thuốc đúng là đi ra ngoài đi làm mới biết mới thấu được sự mệt mỏi vất vả áp lực nhiều thứ nhớ lại ngày xưa ngày còn đi học thầy luôn nói “sau ra xã hội mới thấy được áp lực cuộc sống” em thấy thầy nói đúng quá trước kia vẫn được bố mẹ nuôi ăn học bố mẹ bao bọc cứ nghĩ mọi thứ đều giản đơn nhưng ra ngoài đường thì không đơn giản tí nào em thấy đồng tiền chi phối tất cả đúng là đi làm cho người ta mới biết họ ns cái gì đúng thì nó đúng.. cái gì sai thì nó sai mỗi lần như thế e lại nhớ câu nói của thầy “lúc nào cũng phải cố gắng, cố gắng, cố gắng” khi đấy em lại nghĩ thoải mái hơn có khi với thầy câu nói đó nó không là gì cả nhưng với em nó lại rất có ý nghĩa với em, em thấm nhuần từng câu thầy dạy trước kia e làm bài hay chủ quan (bài dễ) nhưng học thầy dù bài dễ đến đâu em vẫn luôn thấy thầy làm từng bước một thật rõ ràng thầy nói “không được chủ quan bất cứ một cái gì cả “em cũng cố gắng học thật chăm chỉ và cẩn thận nhiều hơn trong khi làm bài rồi mùa thi đại học cũng đến, em cũng đã đăng ký 2 trường: 1 trường đại học và 1 cao đẳng nhưng rồi em trượt đại học em buồn lắm khi nhận được bảng điểm vì thật sự nó không như e nghĩ cái thời gian đấy em buồn vô cùng các bạn thì đỗ trường đại học này trường đại học kia còn em trượt em cũng đã khóc nhiều lắm em cũng muốn gọi điện nói với thầy nhưng cũng xấu hổ và em thấy có lỗi với thầy em còn nhớ sau hôm thi toán khối A. thầy đã gọi cho em hỏi em làm được bài không em cảm thấy vui lắm khi được sự quan tâm từ thầy vậy mang em đã làm thầy thất vọng về em xong em cũng không dám liên lạc với ai nữa.

Bây giờ đến những ngày tết em cũng cùng các bạn đến hỏi thăm sức khỏe thầy và cô em thấy vui khi được nói chuyện với thầy. Thầy vẫn nói chuyện vui vẻ như thế vẫn dăn dạy,hỏi thăm, động viên bọn em khi bọn em kêu than. Bây giờ chỉ cần ai nhắc đến thầy là nhớ luôn câu thầy hay nói trên lớp “Cứ nói đi, cứ thế mà làm, chép phạt 10 lần, cứ thế mà làm , lúc nào cũng phải cố gắng, cố gắng, cố gắng. Thật sự em không quên được những câu nói đó, cũng 3 năm rồi mà nhỉ.! Thời gian trôi nhanh quá! Bây giờ em đang là cô dược sĩ tương lai rồi! Em cảm ơn thầy đã chỉ bảo, dăn dắt em về mọi thứ em luôn biết ơn thầy, em vẫn đang và sẽ cố gắng để có thể đạy được ước muốn của mình em cảm ơn thầy!

Em mong thầy luôn bình an và hạnh phúc!

Gửi thầy Tuấn Chuyên dạy môn Toán trường THPT Nguyễn Khuyến – Bình lục – Hà Nam!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here