Thầy ơi ! em xin lỗi .
Đánh giá bài viết

Tôi – Một học sinh cuối cấp, ước mơ, hoài bão luôn tràn đầy trong tôi, tôi mang cái nhìn màu hồng về cuộc sống, tôi nghĩ rằng cuộc sống của tôi êm đẹp và bằng phẳng lắm!. Và tôi – 1 con mèo 99, thích tự do. Tự do lựa chọn, tự do học, tự do chơi, rồi kể cả tự do với những mối tình “trẻ trâu”. và quan trọng nhất là tôi tự do suy nghĩ,vì đó là suy nghĩ của tôi ,chẳng ai lấy đi được. Tôi khá lươn lẹo, và có những sáng tạo chết người. Tôi bảo thủ ương bướng, coi thường mọi thứ xung quanh và dĩ nhiên đó là những thứ mà tiếp xúc hàng ngày với tôi. Sai lầm thực sự đã ập đến với tôi, người giúp tôi nhận ra chính là thầy tôi (NGUYỄN XUÂN TĨNH) – Một giáo viên dạy vật lí,đồng thời cũng là GVCN lớp 12c tôi bậy giờ. Thầy trẻ,chưa kết hôn, biết bao con gái trong trường mê mẩn thầy, trừ tôi. Tôi không phải là học sinh cá biệt nhưng tôi khác với chúng bạn trong lớp, tôi có cách làm và suy nghĩ khác họ,tôi không nói ra, mà tôi chỉ hành động. Tôi cũng khá chăm học, tôi thích KHTN và ngoại ngữ, nhưng tôi lại đâm ra lười học khi học thầy và bỗng nhiên tôi có ác cảm với vật lí, tôi ỷ lại vào sách vở làm sẵn, chắc có lẽ tôi k thích thầy nên như vậy. Cũng như bao buổi chiều khác, lớp tôi nhân ban công trực tuần, gọi là trực tuần nhưng có phải làm gì đâu,tôi muốn về nhà lắm vì hôm nay là sinh nhật ba tôi. Lại nó đến chuyện ở nhà,tôi và ba tôi đã căng thẳng mấy ngày nay vì 1 số chuyện đuôi co (nhà ở ,rồi học tâp….), thời gian trôi qua, tôi nhìn dáng vẻ vất vả làm việc sơm tối vì lo cho tôi ,thôi cảm thấy có lỗi và muốn hối hận với ba .Vì thế, tôi dự tính sẽ tự tay tổ chức cho ba 1 bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ, tôi hình dung rằng chắc ba tôi nhìn thấy sẽ bất ngờ lắm, rồi ba sẽ tha thứ những lỗi lầm lớn nhỏ cho tôi. Tôi quyết định đến gặp thầy và xin phép về trc , nhưng làm sao để thầy giáo cho về được đây, tôi nảy ra ý nghĩ, quê gốc tôi ở thanh hóa, mươi 15 bữa là giỗ cụ cố tôi, tôi sẽ lấy lí do này, để về kip cho cùng xe ,dù sao mai cũng là chủ nhật. Ban đầu thầy giáo hơi nghĩ ngờ nhưng k hiểu sao thầy lại đồng ý cho tôi về. Về đến nhà trên tay tôi là chiếc bánh sinh nhật, tôi ngỡ ba tôi sẽ vui lắm, nhưng ngược lại, ba tôi không những không vui mà còn hất chiếc bánh xuống đất và tát tôi 1 cái “Tao không dạy mày nói dối!”. Trong thâm tâm tôi lúc đó rất hận thầy giáo, tôi bỏ đi, khóc, nhắn tin cho thầy “thầy hài lòng chưa, sao chuyện gì của em cũng liên quan đến thầy vậy, thầy không cho qua được sao… ?”, thầy cũng không trả lời tôi… Sáng thứ 2 đến lớp tôi mang theo 1 bầu lo lắng, thầy bước vào lớp việc đầu tiên là thầy nhìn tôi, nghiêm khắc: “Cô Ngân đứng dậy”. Tôi biết là thầy sẽ nói ra những gì ngay bây giờ,tôi vô lễ, “em sẽ nói chuyện với thầy sau, đó là việc riêng của em, thầy tôi vẫn rất điềm đạm. “Em cứ từ từ rôi thầy sẽ nói”. Tôi lớn giọng với thầy “em đã nói rồi, thầy không nghe sao, em không muốn thầy nói ra cho cả lớp nghe”. Bởi vì tôi cũng xấu hổ chứ không vui gì? Ánh mắt thầy đúng ánh mắt đó, ánh mắt đầy thất vọng, chắc thầy sẽ nghĩ tôi là đứa mất dậy, thầy bước ra ngoài lớp, tôi cũng thôi nhưng tôi đập bàn đập sách vở bút, tôi quát lớn với đứa bàn trên, tôi lại gục xuống bàn mà khóc. 1 ngày rồi 2 ngày, 3 ngày sau đó, tôi suy nghĩ về hành động của mình, tôi thực sự đã sai rồi, tôi hình dung lại đôi mắt dường như sắp nhỏ giọt nước mắt vì tôi của thầy, tôi thấy ân hận quá, không thấy thầy đến lớp mấy bữa, tôi tự hỏi thầy giận mình chăng thầy ghét mình chăng? Tôi quyết định đến gặp thầy, và muốn nói lời xin lỗi, nhưng cửa phòng thầy khóa, tôi hỏi thì mới biết rằng thầy bị bệnh nằm viện mấy ngày nay rôi, ăn năn hối lỗi càng dồn dập tôi hơn. Tôi cũng mấy đứa bạn qua viện thă thầy, đến phòng bệnh tôi không dám vào, thầy biết tôi đứng ngoài, vẫn giọng nói đó ,”vào đây với thầy Ngân em”. Không hiểu sao người thầy tôi lại trìu mến, đầy tình yêu thương, tôi nhìn thầy mà 2 hàng nước mắt rưng rưng, tôi lao đến bên thầy “thầy ơi ! em biết mình sai rôi, em xin lỗi thầy, thầy tha thứ cho em thầy nhé! Thầy về dạy lại chúng em đi. Chúng em cần thầy thầy ạ! Thầy tôi khóc mà xoa đầu tôi, rồi tôi nói nhũng gì mà cần nói, chỉ mong sao thầy hiểu và thứ tha cho tôi. Thầy cười nói với tôi rằng: “Biết nhận ra lỗi làm là cái tốt, thầy đang chờ điều đó từ em. Chứ thầy đâu có ghét đứa học sinh nào đâu”. Tôi nhận được sự bao dung đó từ thầy và lúc đó, và sau này nữa. Tôi chợt nhận ra một vẻ đẹp của con người thầy phát ra!

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here