Thời gian đôi lúc trôi qua khẽ tay, lòng ta cứ vấn vương những điều đã qua đi, có lúc ta băn khoăn và suy nghĩ về cuộc sống chính mình. Mình đã làm được điều gì, đã làm được cho ai và nó có ý nghĩa gì …

Tôi – Một học sinh mới lớp 10 của trường THPT Tân Bình, chỉ mới vào thôi, tôi cũng có nhiều kỷ niệm đẹp, tôi có cái lớp quậy lắm, lại giỏi nữa! Nhưng tôi có kí ức một miền mà tôi vẫn cứ bồi hồi, tôi cứ ngỡ mọi thứ dễ quên thôi, có ngờ đâu, nó vẫn còn giữ trong mình những dư âm, dư vị của thời gian … Tôi có một người cô – Trần Thị Thu Hằng – dạy văn đội tuyển olympic, ngỡ chăng cô sẽ dạy mình hết chặn đường khổ luyện bởi tôi thấy cô là một người nhiệt huyết, cô sống với văn chương là một đam mê thực thụ … Cô là cô, cô là mẹ, cô là thầy? Lạ không? Cô vẫn là cô, thì đúng rồi, cô là phụ nữ, ai cũng biết không nói và bàn nhiều, cô là mẹ? Cô là người mẹ thứ hai của tôi đấy! Cô là người đã dắt tôi đến với đam mê thực thụ trong chính mình … Hơi khó hiểu nhỉ? Thì bạn chỉ cần hiểu là cô là người tuyệt vời như thế. À, còn “Cô là thầy”, ừ thì đúng rồi! Cô là người dạy mình, nhưng cô đâu chỉ dạy chúng tôi kiến thức mà còn dạy tôi kỹ năng cuộc sống … Khi bước vào đội tuyển olympic văn, tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ được trang bị kiến thứ đầy đủ nhất về nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Có ai ngờ đâu, chính những bài học mà tôi tâm đắc nhất mới chính là cái đáng học, cô dạy tôi hiểu bản chất của thành công, bản chất của hạnh phúc và học văn để làm gì … Vâng, có vô vàn câu hỏi được đặt ra, cô có lẽ không tử tế, không chu đáo như giáo viên đang đảm nhiệm lớp đội tuyển; Nhưng vui lắm đấy! Tôi thích cách dạy văn của cô. Có lẽ bởi cô có ngôn từ, cô dạy dễ hiểu lắm, cô đã chỉ tôi cách chinh phục đam mê từ chính khả năng của mình …

Loading...
Xem thêm:  Người Thầy trong mưa

Có nhiều chuyện để kể, nhưng đối với tôi, chuyện này là câu chuyện gần gũi đó là yêu thương chân chính, ngọt ngào của người cô mình yêu thích. Cô không còn đơn giản là cô, mà là mẹ, là thầy… Tôi đam mê văn chương, cô Trần Ngọc Phương Cẩm hay Trần Thị Thu Hằng cũng vậy và họ đã dạy tôi bằng cả nhiệt huyết và trái tim nóng bỏng, nhạy cảm, … Đôi lúc tôi tự hỏi ai mới đáng quý, đáng trọng hơn. Ồ, thôi ai thì tuỳ cũng không sao … Tôi hiểu văn học – hiểu cuộc sống, là vậy … do cô đấy tất cả …

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here