Ai đó đã từng nói rằng:

“Thầy chính là những vì sao thắp sáng, Là đèn đường soi rạng lối con đi Còn cô là người mẹ hiền phú quý Mà trời dành để dạnh dỗ chúng con…”

Tuổi thơ con luôn tràn ngập niềm vui bên thầy, cạnh cô, bởi lẽ con rất khó hòa đòng được với bạn bè, luôn bị bạn bè lôi ra trách móc, trêu ghẹo… Nên niềm vui duy nhất con có được trong suốt tuổi học trò mà khi có ai hỏi con có thể kể mãi không thôi, chỉ có thể là tình thầy trò đáng nhớ kia.

Mỗi năm trôi qua, con lại được tiếp xúc, học hỏi những thầy cô mới. Mỗi người có một cách giáo dục riêng và con luôn tôn trọng bởi “Thầy là cha, là bạn, là anh…” Nhưng chính là thầy, thầy Nguyễn Quang Dương, thầy chính là người mà con yêu quý nhất- người thầy với tâm hồn bao la cho con hành trang để tiếp cận với bầu trời tri thức toán học.

Loading...

Tuy rằng thầy chưa từng là giáo viên trục tiếp dạy con trên lớp nhưng qua những cử chỉ ân cần, những lời nói đến cách ứng xử, thày đã đem đến cho con một cảm xúc khó tả đến lạ lùng. Chẳng phải thần tượng thầy bởi vẻ “đẹp trai” như bao nữ sinh khác, cũng chẳng phải do sư phụ con quá ga lang hay người ta thường nói là “soái ca”… mà con hâm mộ thầy bởi lòng nhiệt tình, say mê và gần gũi.

“Đừng bao giờ dùng văn xích lô để làm mò quáng toán học”. Đấy, chính nhờ câu nói đó của Phụ mà con đã tìm được sụ thú vị trong môn toán. Bới con luôn nghĩ toán học nó khô khan lắm, nó nhàm chán lắm, nó vô vị lắm…

Không những thế Phụ còn dạy con về đạo đức, cách sống, cách làm người nữa… Cảm ơn Phu, người truyền cảm hứng cho cuộc đời con.

Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here