Có ai để ý rằng, trên cành bằng lăng tím đã xuất hiện những nhánh bằng lăng, mùa bằng lăng đến, mùa của sự chia ly. Cành bằng lăng tím đẹp kiêu sa, mộc mạc, cành bằng lăng còn nói hộ lòng em những lời ngây ngô ngập ngừng bối rối chưa muốn nói với bạn bè và cả với cô-người mà em yêu quý.

Thưa cô, hôm nay, em tham gia cuộc thi này chỉ để mong cô đọc được nỗi tâm tư thầm kín của em. Em đã muốn nói em rất yêu quý cô, nhưng có lẽ, vì ngại nên em chưa nói với cô được. Và em sẽ mượn lời văn non nớt của em để bày tỏ tình cảm của em dành cho cô.

Cô ơi, em đã 1 lần dùng bài văn của em để nói với cô rằng em rất yêu cô, cô còn nhớ không, cô Lương? Trong bài văn ngọt ngào ấy, em đã viết rằng, cô tuy chẳng dịu dàng nhưng chúng em biết cô chỉ là 1 người mẹ tâm huyết, luôn yêu thương những đứa con thơ dại là chúng em, cô chỉ mong sao cho chúng em nên người. Cô còn nhớ không cô? Kì thi trạng nguyên nhỏ tuổi năm ngoái, cô kì vọng vào em bao nhiêu thì cô lại thất vọng bấy nhiêu, em quá tự tin vào bản thân mình, chưa nỗ lực hết sức để đạt kết quả. Khi đọc danh sách nhận giải, không thấy tên em, em đã thấy cô rất buồn, em còn nhìn thấy 1 làn sương mờ đục vương trên mắt cô, khi ấy, em cố nén lại giọt lệ rơi nhưng sao khó khăn quá, em còn nghĩ rằng, cô nhất định sẽ trách mắng em đã làm cô phải cực khổ ôn thi cho em. Nhưng không, cô đã chẳng trách mắng em mà còn an ủi em, em vẫn nhớ câu nói khi ấy cô đã nói với em: “Thôi Trang, không có giải thì thôi, tấm giấy khen ấy đâu có chứng minh được thực lực của em. Em là 1 học sinh ngoan, lại còn giỏi, năm sau, hãy tiếp tục cố gắng.” Cô chỉ nói thế để an ủi em thôi, khi nói chuyện với em, em nghe giọng cô như bị nghẹn lại.

Xem thêm:  Người lái đò tuyệtvời
Loading...

Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải nỗ lực hết mình để đạt kết quả, phải không cô? Nghề giáo như cô rất khổ cực, đã bao lần lũ trò nhỏ chúng em ngỗ nghịch làm buồn lòng cô, đâu ai để ý rằng, lại 1 đốm bạc điểm lên mái đầu cô.

Cô không như bao cô giáo khác, các cô khác lúc nào cũng là 1 cô giáo dịu hiền, nhưng cô thì không, cô không dịu dàng như vậy, cô yêu thương chúng em theo 1 cách rất riêng biệt, cô luôn luôn nghiêm khắc, gắt gỏng với chúng em, học với cô từ năm lớp 4 đến bây giờ, mấy ngày đầu còn có bạn ghét cô, ghét sự nghiêm nghị của cô, nhưng rồi điều đó cũng nhạt dần theo năm tháng, 2 năm là 1 quãng thời gian vừa đủ để ở bên người lái đò giúp mình quá giang an toàn, tình yêu của cô dành cho nghề giáo và chúng em hiện rõ lên trong từng bài giảng, đó là sự kĩ càng của cô, khi giảng bài, cô hỏi cả lớp đã hiểu bài chưa để cô giảng lại, tình yêu thương của cô còn ẩn chứa trong những lời trách móc, nụ cười của cô và ánh nhìn ấm áp sưởi ấm trái tim em.

Thưa cô, chỉ gần 1 tháng nữa, em sẽ rời xa ngôi trường-nơi ấp ủ giấc mơ đầu đời cho em, xa những người bạn thân quen và sẽ xa cô, người lái đò-người mẹ thứ 2 sẽ luôn đưa bàn tay đỡ em dậy khi em vấp ngã trên con đường bước đến thành công đầy chông gai và là người sẽ khích lệ em đến với đam mê của mình, nhưng hình ảnh người thầy tâm huyết với công việc cao quý và vĩ đại vẫn luôn ngự trị vĩnh hằng trong trái tim và tâm hồn em.

Xem thêm:  Người Thầy dạy tôi ở cả trường đời
Loading...

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here